Vợ chồng tôi vì yêu mà cưới gần chục năm, tình cảm cũng tốt đẹp cho đến khi tôi có con thứ hai. Chúng tôi nhờ mẹ chồng lên chăm con giúp, giờ vợ chồng ngày càng xa cách. Trước đây chồng thỉnh thoảng chủ động ôm vợ, có hôm đang ngủ lại thơm trán khiến tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc vì những điều nhỏ nhoi đó. Giờ chắc trong mắt chồng, tôi không còn đáng yêu mà chỉ là mẹ của hai đứa con. Chỉ khi nào tôi đòi hỏi anh mới ôm và thơm tôi, còn không thì thôi. Về suy nghĩ chồng có ai khác, tôi chắc chắn là không. Tôi cho rằng nguyên nhân là anh thấy tôi không phải người con dâu như anh mong muốn.
Tôi luôn coi bố mẹ chồng như người thân, không tiếc thứ gì. Khi vợ chồng sống chung, tôi nghĩ mọi chuyện có thể bỏ qua cho nhau, nhưng có thêm mẹ chồng vào là mọi chuyện không còn bình thường được nữa. Lỗi đầu tiên phải nói là do tôi quá ngây thơ, nông cạn và hồn nhiên quá mức cần thiết. Tôi suy nghĩ sai ngay từ đầu, nghĩ mẹ chồng và con dâu vốn biết nhau vì cùng yêu thương một người đàn ông, muốn sống vui vẻ thì tôi phải luôn coi mẹ chồng như mẹ đẻ và đối tốt với bà rồi hãy mong bà tốt và yêu thương mình. Từ cái suy nghĩ coi mẹ chồng như mẹ đẻ, tôi nhận ra mình sai ở chỗ mẹ đẻ không bao giờ chấp mình và ghi thù với mình, mẹ chồng lại chấp vặt và thù dai kinh khủng.
Ngoài miệng mẹ chồng luôn thể hiện là người rộng lượng, đúng ra tôi phải giữ khoảng cách thì lại cứ nhìn thấy gì nói đấy, chưa uốn lưỡi bảy lần đã nói, dẫn đến những mâu thuẫn không cần thiết. Chồng tôi có quan điểm là dù bố mẹ nói hay làm gì cũng xuất phát từ việc thương con mà ra, con cái không được chấp bất kỳ câu nói hay hành động nào không đúng của bố mẹ. Từ đó dẫn đến việc tôi nói gì cũng sai, làm gì cũng không đúng, khiến bản thân cảm thấy như từ khi có mẹ chồng ở cùng, tôi như người ngoài trong chính ngôi nhà mình đang ở.
Bên cạnh đó, bố mẹ chồng tôi muốn ông bà mà ho một tiếng hay hắt hơi cái là phải hỏi thăm ngay. Tôi lại không thế, chỉ nghĩ con người lâu lâu hắt hơi hoặc ho một tiếng là bình thường, nếu bị nhiều tôi mới để ý và hỏi han. Chắc thế nên trong mắt chồng, tôi là người vô tâm. Tuy nhiên tôi luôn biết ơn vì mẹ chồng đã bỏ qua sự thoải mái khi được ở nhà mình để lên giúp vợ chồng tôi. Tôi biết bà thương con trai và cháu nội, nhưng người cần được giúp đỡ nhiều nhất là tôi vì tôi vừa trông con hàng ngày, vừa làm việc nhà, vừa làm việc kiếm tiền.
Mấy nữa con tôi lớn, mẹ chồng sẽ về quê, chỉ còn lại vợ chồng con cái, nhưng tôi thấy chồng nguội lạnh, không biết làm sao để anh yêu thương vợ như trước. Tôi không muốn sống kiểu tình cảm vợ chồng không đi lên mà ngày càng đi xuống như này, về già không cẩn thận lại mỗi người một niêu. Tôi phải làm gì để cải thiện tình hình vợ chồng, mong được các bạn chia sẻ cùng.
Thùy Linh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc