Nghe người bạn kể về hoàn cảnh của cặp vợ chồng bất hạnh, nghèo nhưng thương con, tôi vội vàng tìm đến nhà anh Trương Đức Long, để mong được sẻ chia phần nào nỗi đau mà gia đình anh phải gánh chịu. Khi tôi hỏi người dân từ xóm trên xuống xóm dưới, ai cũng biết hoàn cảnh của gia đình anh Long. Con đường làng hẹp quanh co, lổn nhổn đá dẫn tôi đến ngôi nhà nhỏ nằm sâu giữa rừng núi đá vôi hiu hắt. Vừa dựng xe từ ngoài sân, tôi thấy người phụ nữ với vẻ mặt buồn khổ lấm lem bụi than, đang thổi bếp lửa để nấu cơm trưa cho chồng con. Nhìn tiếp sang phía bên kia, tôi thấy hai bé trai mặt mũi khôi ngô trắng trẻo đang nằm trên giường, chân tay co giật không ngừng, cứ ậm ừ như muốn nói điều gì đó.

Vợ chồng anh Long bên 2 bé trai bị bại liệt và co giật liên tục.
Trong nhà là một không khí ảm đạm bao trùm lên tất cả, anh Long pha nước mời tôi rồi nói với giọng buồn: “Nhà tui xa thế kia, sao chú biết mà tìm tới”. Tôi trả lời: “Vì xa nên tôi phải tới cho được”. Anh Long kể, năm 2003, anh và chị cưới nhau, sau đó anh đi bộ đội ở Nghệ An. Năm 2005, sau khi xuất ngũ, anh chị sinh được đứa con trai đầu lòng đặt tên Linh. Năm 2007, vợ chồng anh Long sinh được một bé trai nữa rồi đặt tên là Lĩnh. Hai anh em vừa sinh ra khoẻ mạnh, trắng trẻo như bao đứa trẻ khác, thấy vậy gia đình họ hàng ai cũng mừng rỡ...
Thế nhưng niềm vui chưa dứt, năm 2008 tai hoạ ập đến với gia đình anh. Khi đang say sưa giấc ngủ trưa, bé Linh tự nhiên lên cơn co giật rồi khóc. Chồng đi vắng, người mẹ trẻ sợ hãi ôm lấy con rồi khóc và kêu người nhưng không ai nghe. Chị liền bế cháu chạy sang nhà người quen nhờ đưa đi trạm y tế. Cơn co giật qua đi tưởng chừng là sẽ không sao nữa nhưng khốn khổ, sau đó bé Linh bị mỗi ngày một nặng hơn.
Nỗi đau chưa dứt, căn bệnh của anh trai chưa hết, năm 2010, đứa em lại mắc phải căn bệnh quái ác như người anh. Mỗi khi chứng kiến 2 đứa con của mình bị cơn đau giày vò suốt ngày, không nói được chỉ khóc, vợ chồng anh rất đau xót. Thương con, anh Long bán hết lúa ngô trong nhà, rồi bán trâu đưa con đi bệnh viện huyện rồi bệnh viện Trung ương Huế nhưng bác sĩ chỉ kê thuốc về uống, uống bao nhiêu cũng không khỏi. Nghe người ta bảo đưa con ra Hà Nội xem sao, anh cũng vay mượn hàng xóm, người quen để đưa con ra bệnh viện Hà Nội. Tuy nhiên, để chữa được, anh chị phải tốn rất nhiều tiền. Vì không đủ tiền, anh Long đành đưa con về chờ, đến khi nào kiếm đủ tiền thì đưa con ra chữa trị tiếp.
Sợ hai đứa con đầu không qua khỏi nên vợ chồng quyết định sinh thêm hai bé nữa, một gái một trai. Bé gái vừa tròn 2 tuổi và bé trai được 8 tháng, nhưng vợ chồng luôn sống trong sự lo âu liệu chúng có bị lặp lại như hai người anh của nó không. Nhiều lúc vợ chồng lên rẫy thì chỉ biết gửi hai đứa sau sang nhà ngoại, còn Linh và Lĩnh để ở nhà rồi đóng cửa lại mặc cho cơn co giật cứ thế hành hạ cơ thể yếu ớt của hai đứa trẻ.
Dù cực khổ đến đâu, anh Long vẫn cố gắng làm đủ nghề để kiếm từng đồng cùng vợ nuôi con. Vừa nói, anh Long vừa đưa mắt nhìn thật lâu về phía người vợ ngồi trong bếp rồi nói: “Thương hắn lắm, mang nặng đẻ đau, vợ chồng dù thiếu thốn thế nào chăng nữa cũng không hề nặng lời với nhau, mà cùng nhau nuôi con chứ cực lắm chú ạ”. Thế rồi từ phía trong, chị Dung đang ngồi bên bếp lửa khóc thút thít lúc nào không biết.
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây.
Cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với nhãn hàng Hura Deli - Công ty cổ phần Bibica tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Các nhân vật được miêu tả trong bài viết có cơ hội được lựa chọn trở thành nhân vật Thụ hưởng trong Gameshow “Vì bạn xứng đáng” phát sóng trên kênh truyền hình VTV3. |
Cao Ngọc Dương