Viết những dòng này không phải vì tôi không còn chịu đựng được nữa mà vì sợ nếu cứ tiếp tục, tôi sẽ dần đánh mất mình. Tôi là một người chồng, một người cha. Vợ và tôi có với nhau một bé 15 tháng tuổi. Suốt hơn một năm qua, hôn nhân của chúng tôi dần trở nên xa cách cả về cảm xúc lẫn thể xác. Vợ sau khi sinh dường như ngày càng thu mình lại. Cô ấy không còn muốn gần gũi, không còn chia sẻ và nhiều lần nói với tôi rằng cảm thấy mệt mỏi, không còn là chính mình, không cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh tôi.
Tôi đi làm xa, mỗi tuần chỉ về nhà hai ngày cuối tuần (thế nên tôi chấp nhận hai vợ chồng ở nhà ngoại, vì công việc của vợ và cũng vì tôi hay đi làm xa). Mẹ vợ là người chăm cháu chính nhưng bà khó tính, kỹ tính và mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) khiến môi trường sống thêm căng thẳng. Vợ tôi gần như ở trong guồng xoáy của việc chăm con, gồng mình lên làm mẹ (chỉ làm mẹ, vì công việc từ 7h sáng đến 18h tối, thời gian còn lại sau khi về nhà chỉ dành hết cho con). Còn tôi dẫu thương vợ và cố gắng chu cấp, hỗ trợ khi có thể lại luôn thấy mình bị loại ra khỏi thế giới nội tâm của cô ấy. Chúng tôi đã không gần gũi trong suốt hơn 18 tháng.
Tôi biết có thể vì vợ đã tổn thương nhiều, vì sau sinh, cơ thể và cảm xúc thay đổi nhưng cũng có thể vì cảm giác an toàn giữa chúng tôi không còn nguyên vẹn. Tôi từng là nơi cô ấy tin tưởng. Giờ đây tôi là nơi khiến cô ấy phải "gồng". Tôi yêu vợ, yêu gia đình nhỏ này nhưng cũng dần mệt mỏi, hoang mang, cảm thấy như một người thừa thãi. Tôi không oán trách vợ nhưng không biết mình phải làm gì để cứu lấy chúng tôi, hoặc ít nhất, cứu lấy phần người đang dần kiệt sức trong tôi.
Gần đây, tôi nghĩ đến chuyện nghỉ việc để được gần nhà, gần con, gần vợ hơn. Nhưng sợ rằng kể cả khi tôi ở bên, khoảng cách vẫn sẽ không rút ngắn lại, mặt khác nhiều vấn đề hơn nữa khi tài chính bị cắt một phần đáng kể. Tôi viết những dòng này như một lời cầu cứu, một tiếng nói nhỏ của người đàn ông vốn dĩ không quen bộc lộ, chỉ mong nhận được lời khuyên: Tôi nên làm gì để giữ mình không gục? Tôi có thể làm gì để vợ hiểu và giúp cô ấy thoát khỏi cảm giác trầm cảm. Nếu tình yêu còn nhưng mỏi mệt cũng nhiều, liệu tôi có còn cách nào để níu giữ mà không làm cả hai tổn thương thêm nữa? Mong chia sẻ của các bạn.
Quốc Anh