Tôi 45 tuổi, đã lập gia đình và có hai con, con gái lớn đang học đại học, con trai nhỏ 11 tuổi. Chúng tôi quen nhau vào năm cuối đại học, ra trường đều có công ăn việc làm ổn định tại một thành phố nhỏ, mặc dù lương không cao nhưng cũng là điều mơ ước của nhiều người.
Tôi sinh ra, lớn lên tại một vùng quê nghèo, bản chất hơi thô lỗ, vô tâm, trong khi vợ là người lãng mạn. Có lẽ vì thế mà trong cuộc sống dần có khoảng cách, mặc dù chúng tôi vẫn cố gắng làm việc và chăm lo cho gia đình. Trong công việc, cả hai đều khẳng định được chuyên môn và có vị trí nhất định. Những tưởng cuộc sống cứ thế ổn định hơn, nhưng tôi thực sự sốc khi biết vợ quan hệ với một thanh niên kém cô ấy gần 10 tuổi. Lúc đó tôi đã đề nghị ly hôn, vợ cầu xin tôi tha thứ.
Vì hai con, tôi đã chấp nhận tha thứ song lòng tin không còn, cũng từ đó tôi tìm đến những mối quan hệ bên ngoài. Tôi vẫn chăm lo cho gia đình, cố gắng công tác để cho gia đình yên ấm hơn. Song trong đầu luôn có ý nghĩ mình là người bị phản bội. Nhiều lúc vợ chồng ân ái, hình ảnh vợ ôm người đàn ông khác hiện lên và tôi không thể làm gì được nữa. Khi đó cô ấy lại dằn vặt tôi, nói là tôi ra ngoài rồi về chán vợ, nhưng tôi cũng không thể chia sẻ lý do thật. Cũng phải thừa nhận, vợ đã có nhiều cố gắng, biết vun vén, chăm sóc gia đình.
Cuộc sống gia đình cũng có lúc tưởng như có thể bình thường, người ngoài nhìn vào ngưỡng mộ, vợ chồng đều thành đạt trong công việc, các con học giỏi.
Do công việc tôi thường xuyên phải ra ngoài hơn, vợ lại chì chiết làm tôi càng cảm thấy mệt mỏi, tần suất vợ chồng cãi nhau ngày càng tăng, mỗi lần như thế chuyện cũ lại hiện lên trong đầu. Tôi rất muốn xóa bỏ hình ảnh đó mà sao khó quá, cuộc sống ngày càng căng thẳng. Ly hôn tuổi này có phải là giải pháp, còn các con tôi sẽ ra sao?
Thành Nam