Những ngày gần đây, thời tiết thay đổi, thu đã về. Tôi thích thời tiết này, không quá nóng cũng chẳng quá lạnh, đủ để tôi có thể vùi mình vào chiếc chăn mỏng cả ngày. Nhưng mẹ tôi thì không được thoải mái tận hưởng điều đó. Cả đời mẹ tôi là chuỗi ngày làm việc không biết mệt mỏi.
Khi mẹ mới chập chững bước đi, bà ngoại tôi đã qua đời, ông ngoại thì lấy vợ mới, mẹ phải sống với dì. Đã là mẹ ghẻ thì có bao giờ đối xử tốt với con chồng. Mẹ và bác tôi lớn lên trong sự thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Ấy vậy mà mẹ tôi lại là người sống vô cùng tình cảm, luôn vì gia đình, niềm hạnh phúc của hai đứa con gái nhỏ. Sự quan tâm của mẹ không chỉ dành cho chồng, cho con, mà còn cả những người xung quanh nữa.
Mặc kệ dì đối xử mình ra sao, mẹ vẫn chăm sóc bà bằng tất cả những gì một đứa con có thể làm cho mẹ ruột. Tôi nhớ có đợt bà dì ốm, mẹ đón bà về nhà chăm sóc. Tối hôm ấy, lúc sắp đến giờ cơm tối, bà hàng xóm chạy sang gọi mẹ ra một góc chỉ để nói rằng: "Mày không nhớ ngày xưa nó đối xử với mày như thế nào à, dại quá con ạ". Tôi chỉ nghe thấy mẹ tôi cười nhẹ rồi đi vào nhà.

Mẹ luôn cố gắng dung hòa giữa gia đình và công việc bộn bề để vẹn toàn đôi bên.
Chưa bao giờ mẹ lơ là việc gia đình, từ việc nhỏ, lớn đến chuyện chị em tôi ăn mặc thế nào, ngủ ra sao. Mẹ luôn cố gắng để chị em tôi bằng bạn bằng bè. Có lần mẹ bảo tôi: "Người ta chỉ hối hận về những điều chưa làm được chứ ít khi hối hận về những việc đã làm".
Nhìn người tấp nập ngoài phố mua hoa tặng người phụ nữ họ yêu, tôi lại nhớ về mẹ, nhớ dáng mẹ sớm khuya tần tảo, dù khổ cực đến đâu vẫn luôn nở nụ cười. Mẹ luôn nhắc nhở chị em tôi dù có khó khăn đến đâu vẫn phải là người giữ trọn chữ hiếu, đừng vì những danh lợi ngoài xã hội kia mà đánh mất bản thân mình.
Nguyễn Văn Bình