Dù không còn ở bên cạnh ba mẹ và em nhưng tôi luôn hướng về gia đình mình, nơi có tình thương của ba, vòng tay ấm áp của mẹ, nơi đã nuôi tôi khôn lớn trưởng thành. Vào những kỳ nghỉ hay dịp lễ Tết, tôi đều tranh thủ về thăm nhà. Mỗi ngày tôi dành ra 20 phút để viết thư hay gọi điện hỏi thăm ba mẹ và em, chỉ đơn giản là hỏi ba mẹ khỏe không?, em vẫn khỏe và học tốt chứ?...
Những lá thư và cuộc điện thoại khiến gia đình tôi gắn kết nhau hơn. Ba mẹ cũng hiểu hơn về công việc, cuộc sống của cô con gái đi xa nhà lập nghiệp. Chỉ với 20 phút mỗi ngày đã giúp tôi tự tin, mạnh mẽ để sống và làm việc thật tốt. Theo tôi, đó chính là 20 phút gắn kết, 20 phút đầy yêu thương.
Đinh Thị Tình