Bản chất thì chúng ta không khác Hàn hay Nhật mấy về thể chất, tinh thần và tình yêu bóng đá vô bờ bến. Chúng ta hội tụ đầy đủ điều kiện để thành công như Hàn Quốc hay Nhật Bản hiện tại nếu đào tạo cầu thủ trẻ chuyên tâm và nghiêm túc.
Chúng ta có sự thông minh không? Chúng ta có nền tảng kỹ thuật không? Chúng ta có sự dẻo dai và ý chí không? Tôi nghĩ có, vì HLV Park Hang-seo và các cầu thủ đã chứng minh rồi. Nói một cách khác, chúng ta đã có bột và dĩ nhiên nếu nghiêm túc và bài bản thì sợ gì không gột nên hồ?
Nhiều năm qua, chúng ta vẫn có quá ít mạnh thường quân, các doanh nghiệp, tổ chức đứng ra làm bóng đá. Một vài ông bầu là chưa đủ. Bóng đá phong trào của chúng ta vẫn chưa chuyên nghiệp hóa đặc biệt là bóng đá nói riêng và thể thao học đường nói chung.
Hệ thống tuyển trạch tôi tin là chưa sàng lọc tốt và tôi dám chắc "hàng gửi" vẫn còn. Có nhiều lý do khiến việc truyển trạch gặp trở ngại và khó tiếp cận tới những tài năng sơ khởi. Ở các địa phương, nhiều mầm non có tài lại yếu thể chất do kinh tế gia đình, do nguồn gen xa xưa để lại. Nếu muốn các mầm non này có thể đột phá như Messi thì phải cần y học thể thao phát triển, chứ đừng rơi vào một vòng luẩn quẩn kinh phí?
Vậy nên, hãy khơi dậy các phong trào thể dục thể thao, đặc biệt là trong hệ thống học đường. Đây là "vườn ươm" hiệu quả nhất, ít tốn kém nhất và dễ thành công nhất. Phải để thể thao (thể dục) học đường làm lòng cốt. Hãy dẹp bỏ thành tích và phải đưa danh dự của mỗi đội tuyển các mầm non đại diện lên trên hết, để các em ý thức được tính bản sắc chứ không phải thành tích hay tài chính.
>> Xem trang cá nhân của độc giả Emil Forsberg trên VnExpress tại đây