Đã 5 tháng nay, bà cùng hơn 10 người cao tuổi khác trong trung tâm tham gia khóa trị liệu để giảm nhẹ bệnh khớp. Họ chuyền bóng, nâng theo nhịp, tay chân vận động nhẹ nhàng, xen kẽ những động tác thở sâu.
Sau bài tập, bà ngồi trò chuyện với những bạn già rồi ăn trưa. Buổi chiều là thời gian cho lớp học vẽ và khiêu vũ. Ngày "đi lớp" của bà kết thúc trong bồn ngâm thảo dược. "17h tôi trở về nhà với cơ thể nhẹ nhõm, tinh thần khoan khoái", bà Hà nói.
Cuộc sống của bà hiện tại vui vẻ hơn nhiều so với những ngày còn ở Mỹ. Hơn chục năm định cư bà vẫn không thể hòa nhập với cuộc sống xứ người. Vợ chồng con trai bận rộn với tiệm nail và salon tóc, mỗi ngày chỉ có thể trò chuyện cùng mẹ dăm ba câu buổi tối. Nỗi cô đơn và nhớ quê trong bà càng dày thêm sau khi chồng qua đời 7 năm trước.
Năm 2024, bà Hà quyết định về nước, sống cùng cháu họ trong ngôi nhà cũ ở phường Chợ Lớn, TP HCM. Mấy tháng đầu bà sống lủi thủi, ít bạn bè. Con gái ở Thụy Sĩ lo mẹ trầm cảm nên tìm hiểu các mô hình dành cho người cao tuổi. Bà Hà vẫn đủ sức khỏe, tự lo được cho mình nên không cần đến viện dưỡng lão toàn thời gian. Mô hình trung tâm bán trú sáng đi, chiều về trở thành lựa chọn lý tưởng.
Sau ba tuần ở trung tâm, bà Hà đã có thêm hai người bạn thân. Căn bệnh đau khớp lâu năm cũng dịu đi. Sau 5 tháng đi dưỡng lão bán trú, bà "không còn thấy khoảnh khắc nào nhàm chán".

Bà Nancy Hồng (áo tím) ở viện dưỡng lão Tâm An,Thủ Đức, hôm 22/9. Ảnh: Ngọc Ngân
Câu chuyện của bà Hà phản ánh nhu cầu ngày càng lớn của Việt kiều cao tuổi. Theo ông Peter Hồng, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, có khoảng 5,5 triệu người Việt đang sinh sống khắp thế giới, trong đó hơn 20% đã hoặc sắp đến tuổi hưu. Phần lớn bày tỏ mong muốn trở lại Việt Nam để sinh sống, đầu tư, gắn bó với cội nguồn. Tại Australia, theo một khảo sát nội bộ của Hiệp hội khoảng 170.000 trong tổng số 350.000 Việt kiều mong muốn hồi hương khi về già.
Bà Doãn Thị Ngọc, thạc sĩ ngành Công Tác Xã hội, ĐH West Virginia (Mỹ), chỉ ra ba lý do nhiều Việt kiều lựa chọn trở về Việt Nam ở tuổi xế chiều.
Thứ nhất là tâm lý "lá rụng về cội", khao khát được nói tiếng mẹ đẻ, ăn món quê, sống trong cộng đồng cùng văn hóa. Thứ hai, Việt Nam ngày càng phát triển với hạ tầng, tiện ích và nếp sống hiện đại trong khi chi phí sinh hoạt rẻ so với ở nước ngoài.
Thứ ba, chi phí y tế, đặc biệt với các bệnh mãn tính, ở nước ngoài rất lớn dù có bảo hiểm. Tại Việt Nam, nhiều dịch vụ y tế chuyên sâu có chi phí thấp và dễ tiếp cận hơn.
"Văn hóa hiếu đạo, sự tôn trọng người lớn tuổi ở Việt Nam là điểm mạnh. Nhiều Việt kiều khao khát cảm giác có vai trò trong gia đình, được con cháu lắng nghe, trân trọng", bà Ngọc nói.
Ban đầu, vợ chồng bà Nancy Hồng, 73 tuổi và ông Kiến Tường, 78 tuổi, không có kế hoạch vào viện dưỡng lão ở Việt Nam. Họ định cư ở Mỹ từ năm 1978. Sau khi nghỉ hưu, ông bà thường xuyên về nước thăm người thân.
Cuối 2024, trong một chuyến về Việt Nam, bệnh Parkinson của ông Tường bất ngờ trở nặng. Ông mất dần khả năng đi lại. Với tình trạng này, nếu ở Mỹ ông phải vào viện dưỡng lão với mức phí 8.000 USD mỗi tháng. Sau khi cân nhắc vợ chồng ông quyết định ở lại Việt Nam. Họ chọn một trung tâm ở Thủ Đức, có phòng riêng và người phục vụ, chi phí khoảng 20 triệu đồng một tháng.
"Không khí nơi đây như một đại gia đình với 50 cụ cao tuổi, các cháu nhân viên còn gọi chúng tôi là ba, má", bà Hồng kể.
Chuyên gia Doãn Thị Ngọc nhìn nhận làn sóng hồi hương này không chỉ mang ý nghĩa tình cảm mà còn mở ra cơ hội kinh tế, tạo việc làm cho đội ngũ chăm sóc liên ngành, thậm chí có tiềm năng thu hút khách nước ngoài.
"Đây là cơ hội để Việt Nam chứng minh là quốc gia có chất lượng sống tốt, thay vì chỉ được biết đến là nước xuất khẩu lao động", bà nói.
Xu hướng này cũng thúc đẩy chính phủ xây dựng chính sách chăm sóc người cao tuổi đa dạng hơn, từ bán trú, ngắn hạn đến dài hạn, đồng thời nâng chuẩn dịch vụ dưỡng lão và hoàn thiện hệ thống bảo hiểm y tế - xã hội.

Bà Hoàn, 82 tuổi, xem TV với bạn cùng phòng trong viện dưỡng lão Diên Hồng ở Lĩnh Nam, Hà Nội hôm 23/9. Ảnh: Phan Dương
Bà Trần Thị Thúy Nga, giám đốc một trung tâm dưỡng lão ở Hà Nội, cho biết đã chăm sóc hơn 10 cụ là Việt kiều. Phần lớn có điều kiện kinh tế tốt nhưng vì sức khỏe, hoàn cảnh hoặc không thích nghi được ở nước ngoài nên về Việt Nam.
Một trong số đó là bà Nguyễn Thị Hoàn, Việt kiều Czech. Năm 2018, bà được hai con gái đón sang để phụng dưỡng, dự định sẽ ở đó tới hết đời. Nhưng cuối năm 2023, bà bị tai biến, phải nhập viện. Khó khăn khi giao tiếp với bác sĩ, cộng thêm phác đồ điều trị chỉ dựa vào thuốc tây, không có vật lý trị liệu khiến tình trạng không cải thiện. Sau nửa tháng nằm viện và ba tháng điều trị tại nhà, bà vẫn bất động trên giường. "Mỗi ngày nhìn trời xám xịt ngoài cửa sổ mà chẳng có can thiệp gì, chỉ uống vài viên thuốc, tôi nóng ruột vô cùng", bà nhớ lại.
Tháng 3/2024, bà quyết định hồi hương và chọn một viện dưỡng lão tại Lĩnh Nam, Hà Nội. Nhờ trị liệu và sự chăm sóc của các điều dưỡng và nhân viên công tác xã hội, nay bà đã có thể ngồi dậy, ăn uống bình thường, chỉ còn việc đi lại vẫn khó khăn.
"Có lúc tôi chạnh lòng vì phụ thuộc vào người khác và xa con xa cháu", bà trải lòng. "Nhưng tôi tự nhủ ít nhất ở đây mình được chủ động muốn ăn gì, nói chuyện với ai, chữa bệnh ra sao cũng được đáp ứng", bà nói.
Ngọc Ngân - Phan Dương