From: Tuan Dinh
To: vne-tamsu
Subject: Ý kien chia se
Anh Văn thân mến,
Sau khi đọc xong nhiều lần những lời tâm sự của anh tôi không thấy giải quyết nào ổn thoả hơn cả là "Astalavista baby", người Việt mình dùng từ đơn giản bắt đầu bằng chữ ly và kết thúc với từ dị. Anh không thể sống tiếp tục với một người phụ nữ như vậy. Tôi muốn hỏi anh một cách nghiêm túc. Anh còn có thể cần điều gì từ người đàn bà tục tĩu và vô tình đó? Cô ấy không xứng đáng để được một người chồng như anh chăm sóc. Cô ấy không có đủ tư cách làm vợ và làm mẹ nữa. Theo như những gì anh kể về vợ, tôi dám tin chắc với anh rằng, người vợ hiền này sẽ còn phản bội anh nhiều lần!
Tôi và các độc giả của VnExpress đều rất phẫn nộ và muốn chia sẻ sự bất hạnh này với anh. Bởi vậy tôi muốn nhấn mạnh: Cái thai nhi trong bụng vợ anh hoàn toàn không có tội. Tôi cũng biết rằng, một người đàn ông như anh sẽ yêu nó như con đẻ của mình. Anh đừng tìm sự thanh thản cho mình qua những liều thuốc ngủ. Điều đó hoàn toàn không mang lại điều tốt lành cho sức khoẻ. Nghị lực của anh để đi đâu rồi nhỉ? Anh hãy nhìn vào những đứa con của mình mà sống để vượt qua lỗi bất hạnh và căn bệnh này. Căn bệnh của anh không phải là vô phương cứu chữa!
Đúng vậy, ở Việt Nam với mức lương hạn chế và công nghệ còn sơ sài, không phải đơn giản khi chữa được một căn bệnh nan giải. Nhưng có thể rằng anh chưa biết rằng căn bệnh anh đang mắc phải, phụ thuộc vào tuýp 1 hoặc 2, có thể chữa khỏi qua cách ăn uống đúng quy định và hoạt động cơ thể có điều độ. Trước hơn hết tôi chân thành khuyên anh đi tìm một luật sư chuyên môn để tìm hiểu thêm về những vấn đề như: ai sẽ nắm quyền chăm sóc con cái và cũng rất quan trọng trong việc phân chia tài sản, nếu cần thiết ngay cả một lệnh từ toà án bắt buộc vợ anh phải đi xét nghiệm cái thai nhi.
Anh hãy xem như đây là quyền lợi của người làm cha và cũng là của đứa trẻ sắp sinh. Điều này nó còn hệ trọng và đứng trên cả cái mà vợ anh gọi là danh dự gia đình. Tôi chả hiểu vợ anh vì lý do nào có thể ngang nhiên phát ngôn bừa bãi và vô lý như vậy. Vợ anh từ lâu rồi ngồi trong vị trí để đàm phán về danh dự! Tôi biết biện pháp bắt buộc vợ phải đi xét nghiệm có thể chưa nằm trong luật pháp Việt Nam, nhưng xin anh đừng bỏ lỡ bất một cơ hội nào hết. Thêm vào đó, anh có thể liên lạc hội phụ nữ hay bảo vệ trẻ em để xin về những ý kiến chuyên môn.
Riêng về việc tìm người đàn ông kia thì anh cứ giao cho một hãng thám tử tư nhân. Tất cả những phí tổn về thời gian và tiền bạc trên hoàn toàn không quá đáng so với những thông tin bổ ích mà anh sẽ nhận được từ họ. Qua đó anh sẽ có một cơ sở để quyết định tốt hơn cho bản thân và cho cả những đứa trẻ tội nghiệp kia. Tôi mong muốn anh bất cứ làm điều gì, thì hãy nhớ đến trách nhiệm người làm cha với chúng. Tôi rất khâm phục tình yêu thương con cái và lòng nhẫn nại của anh lắm. Chưa lần nào đánh cô ta trong khoảng thời gian đấy, điều đó chứng tỏ anh đã là một người quá chất phát một cách phi thường, cái biên giới tới khờ khạo không còn xa nữa đâu nếu anh cứ để cô ta xỏ mũi như vậy!
Xin lỗi anh Văn vì tôi phải nói những câu trên, nếu về tuổi tác thì anh trên tôi rất nhiều, vì không biết trong ngôn ngữ Việt có thể tìm được sự mô ta trùng hợp cho tình trạng này nữa - y học bó tay - của cô ta và cái lề mề trong quyết định từ phía anh. Tôi phải nói như vậy, vì thật sự không còn cái gì thảm hại hơn là vợ ngoại tình và còn có thái độ xấc láo chửi cha mẹ của mình, lừa dối anh biết bao nhiêu lần, làm gương xấu cho con. Anh không được phép tha thứ cho những hành động đó được. Anh sẽ không thể tìm lại được hạnh phúc từ cô ta nữa. Gia đình anh đã tan vỡ thực sự.
Tôi cũng gặp một trường hợp như trên ở tại nước sở tại đang sống. Hai vợ chồng cũng chỉ xưng tao với mày, cô kia còn đi xa tới mức dạy cho con cái ghét người cha tội nghiệp nữa. Anh có muốn một ngày nào đó những đứa con của anh sẽ quay lại sử xự như vậy với mình? Chắc là không rồi. Anh yên tâm, những người đàn ông tầm tuổi như anh hoàn toàn có khả năng tìm được hạnh phúc. Tôi biết thượng đế luôn chúc phước cho những người hiền lành. Anh nên coi trong sự bất hạnh luôn là một cơ hội mới để xây dựng hạnh phúc cho mình.
Như anh cũng thấy, bạn đọc của VnExpress ai cũng có ý kiến anh nên ly dị với vợ. Trên thực tế anh cũng chẳng có quan hệ gì nữa với cô ta. Việc viết đơn ly dị tôi nghĩ anh nên suy nghĩ thật kỹ về mặt thời điểm! Căn bản rằng, nếu thai nhi đó lại là con của anh thì mẹ nó cũng sẽ vì trả thù mà làm một điều gì có hại với đứa bé. Anh phải tính thật kỹ và không được phép đánh giá thấp vấn đề này. Tôi nhìn nhận vợ anh từ lúc có thai càng ngày càng khó lường hơn cả. Anh nên cẩn thận hơn. Nếu anh không muốn mất cả con nữa thì việc nhờ luật sư can thiệp là không thể từ chối được. Hơn nữa anh cũng bắt đầu nên chấm dứt suy nghĩ ngây thơ rằng một người đàn bà với tuổi đời ba chục cộng với hai đứa con nhỏ mà lại dại dột lòng thòng. Mọi hành động của cô ta đều có động cớ đưa đẩy như tiền bạc hoặc ham muốn thể xác.
Điều này có thể hơn cả, bởi căn bệnh của anh đôi điều hạn chế khả năng tình dục. Dù gì đi chăng nữa, tôi thấy rằng, anh và vợ không còn có những mẫu số chung, không còn có nền tảng để nói chuyện huống chi là tin tưởng! Vợ anh chỉ không muốn tiết lộ mối quan hệ tai tiếng nên đã nói những câu như phá vỡ hạnh phúc gia đình ông kia. Cô ta đã mất khả năng tính toán. Bất cứ giá nào anh cũng phải làm rõ một điều rằng, anh không muốn níu kéo nữa. Và hai người nên nghĩ tới việc làm thế nào để các cháu bớt bị khổ lấy vì chuyện của cha mẹ không thành.
Anh Văn thân mến, là đàn ông với nhau, tôi khuyên anh dù bực tức tới đâu cũng nên kiềm chế. Đồ đạc trong nhà không phải tự động có chân bò về mà xuất phát từ sức lao động rất vất vả. Sao mỗi lúc như vậy anh không kiếm lão kia nhỉ? Anh phải tới để nói vào mặt người đàn ông đó biết rằng: Chính hắn chứ không phải ai khác làm vỡ hạnh phúc gia đình anh và phải có thái độ lẫn hành động cụ thể để hỗ trợ đứa trẻ sơ sinh nếu cái thai đó là con ruột của kẻ đấy, như anh luôn làm với đứa bé của vợ trước. Anh phải cấm hắn ngay lập tức cắt đứt quan hệ với vợ. Nếu anh vẫn còn là một người chồng trên giấy tờ và người đàn ông của đời cô ta. Có phải là dũng cảm hơn không!
Một điều nữa tôi cũng muốn anh nên suy nghĩ là vợ của người đàn ông kia cũng có quyền biết việc này. Tôi không xem đây là sự phá vỡ gia đình. Những người gieo hoạ, họ phải bị kết án một cách công bằng. Anh luôn là người chủ của một gia đình, tuy là một người chủ kém năng lực, nhưng trên thực tế anh luôn muốn cái công ty nhỏ đó sẽ gặt hái được thành quả. Tôi thấy, biện pháp hữu hiệu nhất là sa thải vô điều kiện cô vợ của anh ngay lập tức! Qua hai lần phiêu lưu này, thì anh có lẽ rút ra nhiều kinh nghiệm và đúc kết cho mình một hành lý rất tốt để thử thêm lần nữa. Và đã là chủ thì chả bao giờ giao tài chính cho công nhân quản lý cả!
Tuan Dinh