Có lần tôi bất ngờ hỏi vợ: 20/10 là ngày gì vậy em?
Và câu trả lời tôi nhận được đó chính là: là ngày thứ 20 của tháng 10 chứ ngày gì, rồi cô ấy lại tiếp tục nhào tô bột còn dang dở.
Tôi mong vợ sẽ luôn hạnh phúc và tự tin trước mọi tình huống.
Vợ tôi hoàn hảo lắm, cô ấy không chỉ kiếm tiền giỏi, ở công ty cô ấy luôn đứng đầu về thành tích, và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Khi ở nhà, cô ấy là con dâu hiếu thảo, người vợ đảm đang, người mẹ hiền tâm lý.
Sau một ngày ở công ty, khi trở về nhà, cô ấy không ngơi tay, từ quần áo, giày dép, giường chiếu cho đến mọi ngóc ngách trong gia đình đều được dọn dẹp sạch sẽ, tinh tươm. Chưa kể, cô ấy còn mang cả việc về nhà làm thêm với mong muốn bố con tôi có cuộc sống ấm no hơn nữa. Tôi thật sự khâm phục những gì mà vợ tôi đã và đang làm.
Tôi chẳng bao giờ nghe cô ấy than vãn nửa lời dù có gặp khó khăn đến đâu. Ngay cả khi tôi bị mất việc làm, kinh tế gia đình khó khăn, cô ấy cũng vẫn vui vẻ, thậm chí còn kéo tôi khỏi khủng hoảng thời gian đó.
Tôi thực sự cảm thấy kính trọng và tôn sùng vợ của mình. Ngoài việc cô ấy thường xuyên quên cách yêu thương chính bản thân thì luôn là người hoàn hảo trong mọi hoàn cảnh. Vợ cũng như bao người phụ nữ khác, muốn xinh đẹp, được âu yếm, ngợi khen và diện đồ đẹp xuống phố. Song vì cơm áo gạo tiền, công dung ngôn hạnh, đạo lý có phần cổ hủ và ép buộc khiến cô ấy không dám làm những gì yêu thích.
20/10 này tôi nhất định sẽ mang lại cho cô ấy một bất ngờ. Tôi sẽ dành tặng cô ấy một không gian riêng, mà ở đó có thể tự tin sống là chính mình, thoải mái làm những gì mong muốn mà không cần nhìn ngó ai. Tôi hy vọng sự cố gắng nhỏ nhoi của mình sẽ khiến cô ấy hạnh phúc với gia đình nhỏ, với bản thân và tự tin hơn trước mọi tình huống.
Lê Ngọc Thuấn