Điện thoại của thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Cục phó Cục Cứu hộ Cứu nạn Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, để chuông 24/24, "không bao giờ được hết pin". Những cuộc gọi giao nhiệm vụ, tin báo sự cố có thể đến bất kể thời điểm giữa bữa cơm, trong đêm muộn, không giờ hành chính. Hai lần ông là trưởng đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam trực tiếp đi cứu hộ thảm họa động đất nước ngoài tại Thổ Nhĩ Kỳ tháng 2/2023 và Myanmar tháng 3/2025.
Một nửa thời gian trong 40 năm đời quân ngũ của ông gắn bó với công việc cứu hộ cứu nạn, ứng phó thiên tai, sự cố sau những tháng ngày đi từ biên cương phía Bắc đến Quần đảo Trường Sa. Quen những chuyến đi không định giờ giấc, quân trang thiết yếu là lọ dầu gió, thuốc chống đau bụng, huyết áp, đôi bộ quần áo cùng mũ, dép rọ. "Lính tráng chỉ cần thế là đủ", ông nói.
Hai chuyến cứu hộ nước ngoài cách nhau 25 tháng. Ông nhớ trước ngày lên đường Bộ trưởng Phan Văn Giang dặn dò "Tướng quân tại ngoại, giao cho chú toàn quyền quyết định. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hơn 80 anh em nhưng phải hiệu quả, thể hiện được hình ảnh đất nước, quân đội ta trước bạn bè, nhân dân thế giới". Ông nhận nhiệm vụ lớn, gãi đầu "Thủ trưởng giao thế không khác gì đánh đố, an toàn nhưng hiệu quả thì phải làm sao", nhưng cũng vinh dự "nhận bài toán khó nghĩa là được tin tưởng, đánh giá cao".
Đoàn cứu hộ lên đường làm nhiệm vụ gồm có bộ phận chỉ huy; bộ đội biên phòng mang theo chó nghiệp vụ; công binh cứu sập và quân y. Động đất khiến những tòa nhà cao 5-7 tầng đổ sập, nạn nhân bị vùi lấp dưới các tầng thấp, tầng cao phía trên tạo thành "núi bêtông" hàng nghìn tấn. Cứu hộ Việt Nam dùng chó nghiệp vụ tìm kiếm nguồn hơi theo phương pháp đối chiếu, kiểm tra chéo. Công binh cứu sập dùng radar xuyên tường dò tìm vị trí chính xác nạn nhân rồi cắt bêtông đưa ra.
Khi hạ tầng y tế sở tại quá tải, quân y đóng vai trò là đội điều trị nhỏ thu dung nạn nhân, cấp phát thuốc miễn phí. Các bác sĩ gồm đủ chuyên ngành nội ngoại khoa, từng tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan.
Vượt quãng đường hàng nghìn cây số, máy móc mang theo luôn gọn nhẹ nhưng hiệu quả cao như dụng cụ cắt, khoan bêtông, radar dò tìm xuyên tường. Mô hình tổ chức của Quân đội Việt Nam luôn được Ủy ban điều phối quốc tế và cứu hộ nước bạn đánh giá cao vì "quá chặt chẽ và hiệu quả".
Thiếu tướng Tỵ nói việc tổ chức lực lượng dựa vào kinh nghiệm thực tế của Quân đội sau những lần cứu hộ thiên tai, sự cố ở Việt Nam, như sự cố sập đường hầm dẫn nước Đạ Dâng tháng 12/2014 khiến 12 công nhân mắc kẹt và được giải cứu thành công. Lúc đó ông cùng các chỉ huy cho bộ đội công binh đào hai đường hầm cùng lúc để tiếp cận nạn nhân, đề phòng một phía gặp trục trặc thì mũi còn lại vẫn đưa được người ra.
"Phương pháp cứu hộ của Quân đội không phải rút ra trong một vài ngày mà được đúc kết từ thời chiến, khi bộ đội công binh đào hầm, hào trong cát, đào đến đâu chống lún sập đến đó", ông nhấn mạnh.
Chuyến cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ 10 ngày, Myanmar 8 ngày chiếm phần nhỏ trong gần 20 năm ông phụ trách công tác cứu hộ cứu nạn của Quân đội. Nhưng nhiều thời điểm vị tướng phải "căng não" quyết định, giữa một bên là an toàn của các quân nhân, bên kia là ánh mắt mong chờ của người dân - những người không khác thân nhân, đồng bào mình. Tướng quân tại ngoại là được quyết định tất cả, nhưng đi kèm là trách nhiệm nặng nề bởi phía sau mỗi người lính đều có cha mẹ, vợ con.
"Quyết định đưa ra chỉ tính bằng giây, phút, không được phép sai, không thể sửa chữa", ông nói.
Ở Myanmar hay Thổ Nhĩ Kỳ, hiện trường cứu hộ đều là những tòa nhà ngổn ngang tạo thành những "hầm bêtông" bên dưới nát vụn, bên trên chênh vênh, gặp rung chấn nhỏ cũng có nguy cơ sập tiếp. Đi vào các "hầm bêtông" có thể gặp nguy hiểm, nhưng nếu không vào thì khó quan sát, tìm kiếm vị trí nạn nhân. Vì thế trước khi quyết định cho quân vào hiện trường, ông và tổ chỉ huy đều trực tiếp kiểm tra, đánh giá sơ bộ.
Trong chuyến đi Myanmar cuối tháng 3 đầu tháng 4 năm nay, đoàn Việt Nam tìm kiếm chủ yếu ở thủ đô Naypyidaw, trong đó có Bệnh viện Ottara Thiri. Ngày thứ bảy đi cứu hộ, bộ đội chuẩn bị nghỉ ngơi lúc chiều muộn thì người dân nói vẫn còn nạn nhân cuối cùng là y tá bệnh viện chưa tìm thấy. Người thân nạn nhân đứng khóc, dân làng mong chờ. Trời đã tối và việc tìm kiếm trong hiện trường nồng nặc mùi tử khí ảnh hưởng đến khả năng đánh hơi của chó nghiệp vụ.
Cân nhắc vài phút, ông động viên bộ đội tiếp tục vào hiện trường. Nhìn đồng đội đi vào "hầm bêtông", vị tướng lẩm nhẩm khấn nạn nhân phù hộ cho đoàn cứu hộ sớm tìm thấy để đưa về nhà. Gần nửa tiếng sau, người y tá xấu số được xác định bị vùi trong hầm thuốc, phía trên là hai tầng bêtông đè bít lối đi. Người nhà nói nếu không thể đưa ra thì "một phần thi thể cũng được". Song ông trả lời "Bộ đội Việt Nam sẽ gắng hết sức". Công binh khoan qua hai lớp bêtông rồi chui xuống hầm, gần ba tiếng sau đưa được thi thể nạn nhân ra.
Tám ngày cứu hộ ở Myanmar diễn ra trong nắng nóng trên 40 độ C cùng mùi tử khí bốc lên từ những tòa nhà đổ sập trong trận động đất 7,7 độ. Trên đầu, đối diện các quân nhân đều là những vách tường đang đổ dở. Trong khi họ phải cắt, khoan từng mảng bêtông sau khi chó nghiệp vụ đã xác định được vị trí nguồn hơi. Không gian đậm đặc tử khí, bộ đội đeo ba lớp khẩu trang, xức dầu gió trước mũi, hai bên thái dương để át mùi và chống cảm.
Tìm được thi thể đã khó đưa ra còn khó hơn. Có những vị trí không thể dùng máy móc, bộ đội phải chui vào, dùng tay trực tiếp đào bới để đưa thi thể ra. Dưới hai lớp găng tay vải gai, đôi bàn tay luôn ám mùi, trắng bợt vì nước sát khuẩn.
"Sao mình phải mạo hiểm thế, mạo hiểm thế thì được cái gì? Là vì dân tộc mình nghìn năm nay luôn tương thân tương ái thế, là để cho những gia đình mất người thân vơi đi mất mát. Nỗi buồn ấy cũng là nỗi buồn của chúng ta chứ đâu phải là nỗi buồn của riêng họ", ông nói.
Vị trưởng đoàn khẳng định người lính chưa bao giờ chần chừ khi bước vào những tòa nhà đổ nát. Có ngày, họ còn động viên ngược "bố yên tâm, rồi sẽ tìm được" khi thấy ông đăm chiêu đốt thuốc, đi đi lại lại vì chưa tìm thấy người. Có đôi lúc vị tướng dày kinh nghiệm cứu hộ cũng viện đến phương pháp tâm linh. Nghe lính trẻ trêu "làm thầy cúng được", ông trợn mắt, giả vờ nghiêm mặt quát "Chúng mày, vớ vẩn!".
Song cũng có những thời điểm khiến ông nuối tiếc. Trong chuyến cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ tháng 2/2023, đoàn Việt Nam tìm kiếm 31 điểm thuộc tỉnh Hatay. Bộ đội dò tìm chính xác vị trí thi thể rồi bàn giao cho lực lượng giải cứu dùng máy xúc, ủi hạng nặng đưa nạn nhân ra.
Trong tòa nhà 9 tầng đang sập dở, đoàn Việt Nam phát hiện vị trí tầng hầm có dấu hiệu sự sống, lập tức trao đổi tình hình và đề nghị khẩn trương đưa ra. Nhưng muốn cứu hộ buộc phải chui xuống tầng hầm trong đêm tối. Khi cứu hộ bắt đầu khoan thì các khối bêtông ầm ầm đổ xuống nên phải tạm dừng, bởi nguyên tắc quốc tế là phải đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ trong mọi tình huống. Ngày hôm sau công việc tiếp tục, toàn bộ tầng 5 đến 9 được phá dỡ nhưng nạn nhân đã qua đời.
"Giá điều kiện cho phép, chúng tôi đã có thể đưa họ ra sớm hơn", ông nói về điều day dứt nhất trong hai chuyến đi.
Những buồn vui trên hành trình cứu hộ xứ người thấm vào bữa ăn, giấc ngủ người lính. Ngày tìm được đủ 21 nạn nhân ở Bệnh viện Ottara Thiri, Myanmar, bộ đội trở về nơi đóng quân trong đêm muộn. Các thành viên tuột đôi găng tay nhừa nhựa, xịt nước sát trùng rồi ăn cơm. Bữa ăn muộn xong lúc 0h, đêm ấy ai ngủ cũng say trong tiết trời nóng dần 40 độ C, không quạt, không điện. Nhưng cũng có ngày bộ đội chỉ lùa miếng bí xanh, uống bát canh chua lấy sức rồi cầm theo lương khô đi làm. Ông hỏi sao không ăn lấy sức, anh em nói để dành cho trẻ nhỏ dọc đường.
Hai chuyến cứu hộ, đoàn Việt Nam luôn tự túc từ trang thiết bị đến hậu cần, để chính quyền sở tại dành nguồn lực chăm lo cho người dân. Ngày đầu tiên sang Thổ Nhĩ Kỳ, hành lý, đồ ăn thất lạc gần hết. Từ thiếu tướng đến thiếu úy mang cháo, mì tôm ra "quốc hữu hóa". Chỉ còn một chiếc xoong, bộ đội đổ thịt hộp, cháo gói cùng mì tôm vào quấy đều. Bát đũa không có, cả đoàn tháo rời nắp ăng-gô làm bát, bẻ cành cây làm đũa. Nhánh cây xứ lạnh cong vênh gắp đồ ăn rơi lả tả trên tay.
Đêm đầu tiên đi cứu hộ quốc tế, 76 quân nhân "màn trời, chiếu bêtông" trên sân vận động Hatay. Hôm sau họ vẫn trở dậy sớm để bắt tay ngay vào công việc, buổi đầu tiên đã phát hiện 3 vị trí có nạn nhân. Khi Thống đốc Hatay đến thăm, thắc mắc không thấy lều bạt dã chiến, trưởng đoàn Việt Nam trấn an rằng "đang chờ xe chở tới".
Hôm sau bộ phận hậu cần đi gần 300 cây số sang tỉnh khác tìm mua được gạo và ít dưa cải bẹ để muối nén. 1h sáng bộ đội về đến Hatay, vội vàng nấu luôn cơm cho cả đoàn ăn để đi làm. Ngày thứ ba đặt chân đến Thổ Nhĩ Kỳ, các quân nhân ăn bữa cơm đầu tiên sau những buổi "sáng mì tôm trưa tôm mì tối lại mì tôm".
Nhiệt độ xuống âm lại không đào được bếp Hoàng Cầm để ủ, nồi cơm trên sượng dưới khê dù đã phủ lớp khăn ướt trên vung. Bát cơm đưa lên miệng lột xột nhưng vẫn là "bữa ăn ngon nhất" của cả đoàn trong những ngày giúp bạn. Thiếu nước, bộ đội 12 ngày không tắm. Về Việt Nam, ông "mất ba ngày mới tẩy hết lớp bì bết trên mặt".
"Bộ trưởng điện sang hỏi thăm nghe báo cáo cười khà khà, dặn cả đoàn cố gắng khắc phục nhưng phải giữ sức khỏe", ông kể, nhấn mạnh những thiếu thốn ấy không là gì so với đau thương mà đất nước, nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ gánh chịu thời điểm ấy.
Ba tháng sau chuyến cứu hộ, thiếu tướng Phạm Văn Tỵ nhận huân chương Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ trao tặng. Nhưng vui nhất là biết tin Hatay đã tái thiết khoảng 40%, từng bước khép lại đau thương để ổn định cuộc sống. Tại Myanmar, bộ đội Việt Nam ngoài tìm kiếm nạn nhân còn chia sẻ lương thực, trang bị thiết yếu gồm hơn 50 tấn lương khô, gần 40 tấn dụng cụ, máy nổ, vật tư y tế, thuốc men, hơn 3.000 lều bạt dã chiến để cấp phát cho người dân không còn nhà ở.
Hai chuyến cứu hộ nước ngoài theo thiếu tướng Phạm Văn Tỵ đã cho Quân đội Việt Nam nhiều kinh nghiệm trong chỉ huy lực lượng, huấn luyện sẵn sàng ứng phó thảm họa. Cụ thể, thao trường huấn luyện được gia cố, mô phỏng sát sự cố thực tế. Chó nghiệp vụ cũng được huấn luyện những bài tìm kiếm khó hơn. Quân đội đầu tư thêm trang thiết bị cứu hộ chuyên dụng như radar xuyên tường tìm kiếm chính xác vị trí nạn nhân và đẩy mạnh hợp tác quốc tế để tham khảo, chia sẻ kinh nghiệm.
Gần 20 năm công tác ở Cục Cứu hộ Cứu nạn, mùa mưa bão miền Bắc là những ngày ông ngủ vài tiếng. Cuộc trò chuyện đôi lúc ngắt quãng khi ông liên tục nhận báo cáo về những cơn bão vào Biển Đông, Ragasa vừa qua Bualoi đã tới.
Ở tuổi 60 - sau hai phần ba cuộc đời cống hiến cho Quân đội, ông vẫn tự tin bơi chục cây số, đọ vài trận cầu lông khi hết giờ làm việc rồi về ăn cơm nhà. Điện thoại không khi nào tắt chuông, nhưng ông "không mong nhận những cuộc gọi bất kể đêm ngày", vì như vậy nghĩa là mọi thứ đều bình yên, không sự cố, không phải ra ngoài kia tìm kiếm ai.
Tháng 2/2023, Quân đội Việt Nam cử 76 quân nhân lần đầu cứu hộ quốc tế Thổ Nhĩ Kỳ sau động đất 7,8 độ khiến hơn 43.500 người chết. Tìm kiếm tại 31 điểm đổ nát ở tỉnh Hatay, đoàn phát hiện 15 vị trí có người, trong đó 2 vị trí có dấu hiệu sự sống. Do không đủ thiết bị chuyên dụng, sau khi xác định vị trí, đoàn bàn giao cho cứu hộ địa phương đưa được 28 thi thể ra ngoài.
Hai năm sau, tháng 3/2025, đoàn 80 quân nhân Việt Nam tiếp tục lên đường cứu hộ Myanmar sau động đất mạnh 7,7 độ khiến hơn 3.000 người tử vong. Bộ đội Việt Nam phát hiện 42 điểm có thi thể, trực tiếp tìm kiếm 20 điểm và đưa khỏi hiện trường 21 thi thể. Công binh Việt Nam phối hợp cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar, tiếp cận đưa được thanh niên mắc kẹt sau 5 ngày động đất ra ngoài.
Hai lần làm trưởng đoàn phụ trách, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ là một trong 304 cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025 được vinh danh trong Đại hội thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ 11.
Hoàng Phương