Con người tôi khá phức tạp trong nội tâm. Tôi tự tin trong học tập, nghề nghiệp nhưng lại tự ti trong cuộc sống. Tôi bản lĩnh nhưng thiếu quyết đoán. Tôi sống trọng tình cảm, cứng đầu, khắt khe với bản thân, thế nhưng lại bao dung và quá thương người. Tôi thật thà, thánh thiện đến mức quá. Để rồi, tôi để cho những con người mưu mô, giả dối lợi dụng lòng tốt của mình, sau cùng người chịu đau khổ, dằn vặt là tôi.
Chuyện là, tôi lấy chồng, con hơn hai tuổi, cuộc sống quá ngột ngạt về mặt tinh thần nên tôi tính ly hôn. Trước khi lấy chồng, tôi dành được ít tiền. Tôi tính mua nhà, hai mẹ con ra ở riêng bằng số tiền ấy. Công việc tôi ổn định, đủ sức để nuôi con. Tôi thương con nên không muốn con chui vào phòng trọ ở, mới cố tìm nhà. Tháng 9 năm 2024, tôi bắt đầu dành thời gian đi tìm nhà. Tôi chơi thân với chị kế toán ở trường, chị chỉ cho tôi mua nhà gần nhà chị.

Tôi tìm ra được chủ nhà. Chủ nhà lại thân thiết với thầy hiệu trưởng. Mặc dù có đôi chút hiểu lầm nhưng thầy vẫn rất thương tôi. Tôi cũng luôn tôn kính và yêu quý thầy. Tôi không khéo ăn nói nhưng được cái thật thà, chân thật. Tôi nhờ thầy nói với chủ nhà một tiếng. Thầy giúp tôi. Khi đó chủ nhà mới đi Canada về. Sau nhiều lần nói chuyện, bác hiểu hoàn cảnh của tôi, bảo để lại cho tôi giá lúc bác mua, đúng với số tiền tôi có thể xoay được. Tôi rất mừng, trong lòng đội ơn bác và thầy vô cùng.
Tiền của tôi, anh trai đang giữ. Tôi hỏi ý kiến nhưng anh lên xem rồi chê nọ kia, còn tôi lại chỉ thích căn nhà đó. Lúc đó cuối tháng tư, đầu tháng 5 năm nay, chuẩn bị thi cuối kỳ hai, tôi quá bận rộn cho việc ôn thi cho học sinh, rồi con nhỏ không ai phụ giúp, xoay như chong chóng. Tôi gọi điện thuyết phục anh trai nhưng anh vẫn giữ quan điểm của mình.
Khoảng tháng 3 vừa rồi, chị S trường tôi, tiếp cận với tôi rồi kể lể đủ thứ đau khổ mà chị ta đang gặp phải. Chị kể, gia đình phá sản, đi ra ở trọ nhà mà tôi đang định mua. Sao lúc đó, tôi thương chị ta vô cùng. Chị ta có đứa con học không nổi, chơi game, cắt ghép hình của bạn đưa lên trang web đen bị nhà trường phát hiện. Chị khóc rất nhiều, tôi lại thương, nghĩ cách giúp. Tôi nghĩ một đứa trẻ học dốt, chán học, hay nghĩ đến những hành động không đúng. Tôi bảo hay để tôi dạy con chị ta miễn phí, với điều kiện chị phải trông con cho tôi khi tôi dạy, vì không có ai trông bé cả. Tôi tin vào giáo dục lắm, tin vào trí tuệ và sự tận tâm của mình. Tôi suy nghĩ khá đơn giản.
Ngày đầu tiên đi học nhà tôi, cháu ăn cắp điện thoại cũ của tôi, trong đó vẫn có nhiều hình ảnh bé con lúc mới sinh, nhiều kỷ niệm, nhiều thông tin còn dùng và cả tài khoản ngân hàng. Tôi đi tìm, tiếc nhiều thông tin trong đó. Chị S vẫn nghi ngờ con chị, vì tôi thấy chị lục cặp nó khi tôi tìm không thấy điện thoại, còn tôi thì không. Tôi không hiểu vì sao mất. Vì trước đến nay, nhà tôi không mất gì dù có rất nhiều học sinh đến học. Tôi và chị thường xuyên nói chuyện với nhau hơn. Chị cũng luôn bài ca cũ. Tôi cũng khổ tâm lắm nhưng vẫn dành chỗ cho sự thương cảm chị. Chị kể về con không ra gì, chồng ngoại tình, làm ăn đến mức phá sản, nhà chồng áp lực...
Rồi một ngày, chị phát hiện ra con chị ăn cắp điện thoại lúc 12 giờ đêm. Chị nhắn tin xin lỗi, khóc lóc. Tôi lại mủi lòng, dễ dàng bỏ qua chuyện ăn cắp điện thoại của con chị. Mặc dù, khi nó trả điện thoại cho tôi, máy đã được cài lại. Tôi đem ra cửa hàng khôi phục thông tin cũ mà không được, chẳng còn thông tin tôi cần nữa. Tôi đau khổ, buồn bực nhưng vẫn lựa chọn tha thứ. Cứ thế, tôi thương chị hơn cả bản thân. Tôi nghĩ, mình mua nhà rồi cho chị ở miễn phí vài năm, chịu khổ thêm thời gian nữa. Rồi nghĩ lại, tôi thực sự muốn thoát ra cuộc hôn nhân của mình càng sớm càng tốt.
Tôi rối bời vô cùng, lấy lại chỗ ở thì gia đình chị sẽ đi đâu. Tôi cứ tự lấy dây buộc mình ngày càng chặt vào đau khổ như thế. Rồi vô tình tôi tiết lộ thông tin là tôi sắp mua nhà đó. Chị âm thầm bàn tính với chồng, mọi người thuyết phục tôi nhường căn nhà đó cho chồng chị mua. Chị lại giở bài khóc lóc, nói đủ thứ, bảo chồng chị chỉ mua căn nhà đó vì ngại dọn đi, chỗ khác anh ta không chịu. Lúc đó, tôi tin chị, thấy người khác khổ hơn mình, tự nhiên thoáng quên nỗi đau của bản thân.
Tôi nói với chị rằng, hướng căn nhà đó chỉ hợp với tôi, không hợp với vợ chồng nhà chị. Chị vẫn bất chấp, xin tôi nhường lại cho chị mua. Rồi cuối cùng, tôi nhường chị trong đau khổ, cũng không hiểu sao lúc đó tôi quyết định vậy nữa. Chẳng biết có thế lực nào khiến tôi không, hay là sự ngu xuẩn của tôi. Sau này, tôi mới biết tất cả là sự lừa dối, chỉ là chiêu trò để chị lợi dụng lòng thương người của tôi. Nhà chị ta đang còn nhiều tiền lắm, nhiều đất lắm, nhưng chỉ là không gần trường mà thôi.
Sau khi nhường cho chị, tôi đau khổ gấp vạn, lại thêm một chút công việc không như ý, ngã quỵ. Tôi không ngủ được 5 tháng qua, hầu như khóc hàng đêm. Tôi cứ trách bản thân ngu dốt, phụ lại lòng tốt của thầy hiệu trưởng, của bác chủ nhà, đôi lúc trách cả anh trai. Tôi yêu thích, mong cầu, tại sao lại nhường lại cho người không xứng đáng, để cơ hội thoát ra khỏi cuộc hôn nhân đóng sập lại. Tôi không dám nói chuyện với ai nữa, sợ một ngày họ sẽ lợi dụng tôi thêm. Thỉnh thoảng, tôi muốn kết thúc cuộc sống nhưng nhìn con thơ rồi lại không đủ sức để thực hiện.
Giờ đây, chị gặp tôi với vẻ mặt đắc thắng, có phần mỉa mai tôi. Tôi lặng người, gặm nhấm những nỗi đau. Tôi vật lộn với ân hận, không thể kể với ai. Hôm nay, tôi viết những dòng tâm sự này, chia sẻ lên với những con người xa lạ nhưng rất công tâm. Mỗi người có cách nhìn câu chuyện khác nhau, xin hãy cho tôi lời khuyên, lời chúc vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tôi vẫn lại trên hành trình tìm căn nhà vừa với tài chính vừa phù hợp với mình, để hai mẹ con được sống bình yên.
Quỳnh Ngân