Julie Brown, 42 tuổi, nhà báo chuyên viết về gia đình tại Mỹ, gọi trạng thái này là "ly hôn trong im lặng". Cha mẹ cô không ra tòa, nhưng từ khi người con út vào đại học, không khí gia đình thay đổi rõ rệt. Bữa tối kết thúc nhanh hơn, nhà cửa gọn gàng hơn. Hai người sống chung nhà nhưng hiếm khi trò chuyện.
Họ không bất hạnh và không xung đột. Trong nhiều năm, cả hai đã tập trung vào vai trò làm cha mẹ đến mức quên duy trì kết nối như hai cá nhân độc lập. Con trưởng thành rời đi không tạo ra vấn đề mới, mà chỉ làm khoảng cách lộ rõ. Ở nhiều gia đình, hôn nhân vận hành như một dự án nuôi con. Lịch học, đưa đón, bữa ăn được sắp xếp hoàn hảo. Con cái được chăm sóc đầy đủ, trong khi sự gắn kết vợ chồng giảm dần theo thời gian.
Nghiên cứu của Viện Gottman (Mỹ) cho thấy, những vợ chồng thiếu tương tác cảm xúc khi nuôi con thường cảm thấy xa cách lúc bước vào giai đoạn "tổ ấm rỗng" (con cái trưởng thành và rời nhà). Khảo sát của Trung tâm nghiên cứu Pew cũng ghi nhận khoảng 40% người trưởng thành đã kết hôn từng cảm thấy cô đơn trong chính hôn nhân của mình.
Một số nguyên nhân chính âm thầm đẩy các cặp đôi ra xa nhau.
Ảnh minh họa: Pexels
Ngừng tò mò về nhau
Giai đoạn đầu, mỗi người liên tục tìm hiểu về bạn đời. Nhưng theo thời gian, sự tò mò giảm dần, cả hai thường tương tác dựa trên những hình dung đã cũ. Trong khi đó, con người luôn thay đổi theo năm tháng.
Theo các nhà tâm lý học, những cặp vợ chồng duy trì "sự tò mò chủ động" - luôn quan tâm đến sự thay đổi của đối phương - thường hạnh phúc hơn khi về già. Nhóm gặp khó khăn khi con rời nhà thường là những người đã ngừng đặt câu hỏi mới về nhau từ nhiều năm trước, phổ biến nhất là từ năm thứ 8 của cuộc hôn nhân.
Thay đổi âm thầm
Hai mươi năm đủ dài để một người trở nên khác trước. Có người vươn lên trong sự nghiệp, trải qua bệnh tật, mất mát người thân hoặc thay đổi sở thích cá nhân.
Bạn đời có thể chứng kiến những sự kiện này nhưng lại không thấu hiểu những biến chuyển nội tâm của người kia. Hai người sống chung một nhà, cùng trải qua biến cố, song không theo kịp nhịp cảm xúc của nhau. Con cái rời đi chỉ là tấm gương phản chiếu sự đứt gãy sẵn có này.
Âm thầm chịu đựng sự cô đơn
Sự cô đơn trong hôn nhân thường không bùng nổ thành mâu thuẫn lớn, mà len lỏi chậm rãi. Một người dần nhận ra mình không còn được bạn đời thấu hiểu, trong khi người kia vẫn phản hồi bằng những nếp nghĩ cũ. Tạp chí Scientific American chỉ ra rằng, kết hôn không đảm bảo bạn thoát khỏi sự cô đơn, và trạng thái này khó nhận diện hơn rất nhiều so với khi sống một mình.
Nhà trị liệu gia đình Terry Gaspard cho rằng, khi bước vào giai đoạn "tổ ấm rỗng", việc sống còn là khôi phục đối thoại trực tiếp. Đừng cố ép mình quay lại hình ảnh thời son rỗi, vì cả hai đều đã thay đổi. Thay vào đó, mỗi người cần nói rõ mong muốn hiện tại của bản thân.
Nhà tâm lý học John Gottman nhấn mạnh khái niệm "bản đồ tình yêu" - mức độ am hiểu về thế giới nội tâm của bạn đời. Khi con cái trưởng thành, tấm bản đồ này cần được cập nhật. Ông gợi ý các cặp vợ chồng nên đặt những câu hỏi trực diện: "Điều gì đang khiến anh/em lo lắng nhất?", "Mục tiêu vài năm tới của anh/em là gì?". Việc chủ động tìm hiểu lại từ đầu sẽ xóa nhòa cảm giác xa cách do những thay đổi âm thầm mang lại.
Ngọc Ngân (Theo Yahoo Life)