Nhiều cha mẹ vẫn nghĩ "ôm con là đủ, đi gần thôi, lúc nào nguy hiểm thì mình giữ chặt"... những suy nghĩ đầy cảm tính, xuất phát từ thói quen lâu ngày và tâm lý chủ quan cố hữu. Những bậc cha mẹ này không chịu hiểu rằng lực va chạm trong tai nạn luôn lớn hơn rất nhiều so với sức người và chỉ phanh gấp một cái cũng đủ khiến đứa trẻ bị hất văng về phía trước. Những người lớn này từ chối thông tin, từ chối khoa học để đỡ phải mang vác, lắp đặt, xếp ghế, hoặc đơn giản là... đỡ phiền.
Không chỉ là sự thiếu hiểu biết, mà đây còn là biểu hiện của một tư duy thụt lùi, chỉ nhìn thấy cái bất tiện trước mắt mà cố tình làm ngơ trước sự an toàn của chính con em mình. Giống như câu chuyện đội mũ bảo hiểm cách đây nhiều năm, ban đầu người ta cũng phản đối ầm ầm, cũng kêu nóng, kêu vướng, kêu bất tiện... cho đến khi những tai nạn thương tâm xảy ra, hoặc nhiều người thoát nạn nhờ chiếc mũ bảo hiểm... lúc đấy tư duy mới dần thay đổi.
Chỉ cần một thao tác tìm kiếm đơn giản trên điện thoại, các bậc cha mẹ có thể biết được lợi ích của việc trang bị ghế cho trẻ em trên ôtô mà các nước phát triển người ta đã bắt buộc trang bị từ rất lâu. Tư duy an toàn của một bộ phận người Việt vẫn đứng yên như cách đây hàng chục năm, họ không nhìn thấy lợi ích lâu dài, không nhìn thấy sinh mạng mong manh của chính con mình, chỉ nhìn thấy cái bất tiện khi phải bỏ ra vài phút để lắp ghế hoặc vài triệu đồng để mua một thiết bị tối thiểu. Trong khi đó, nhiều người có thể chi hàng chục triệu để độ nội thất, bọc da, gắn màn hình, nhưng lại tiếc một khoản nhỏ để bảo vệ sinh mạng của trẻ.
Phản đối ghế an toàn không chỉ là sai lầm mà là biểu hiện của sự tụt hậu. Xã hội văn minh không được đo bằng số lượng ôtô, mà bằng cách người ta bảo vệ những sinh mạng nhỏ bé nhất trên chiếc xe. Nếu không thay đổi từ bây giờ, sự bất tiện mà nhiều người đang khó chịu sẽ phải trả giá cho sự hối hận khi tai nạn xảy ra. An toàn không bao giờ là phiền phức. Phiền phức nhất chính là sự chủ quan.
Độc giả Vũ Vũ