Siesta - tập tục nghỉ ngơi vào "giờ thứ sáu" (khoảng 12h trưa) có từ thời La Mã. Truyền thống này từng khiến các thành phố "đóng băng" từ 14h đến 17h để tránh cái nóng thiêu đốt vùng Địa Trung Hải.
"Siesta từng được dùng để quảng bá du lịch những năm 1960, nhưng giờ nó là quá khứ", Yolanda Martin, một giáo viên 32 tuổi ở Madrid nói. Cô làm việc từ 10h sáng đến 22h đêm và hiếm khi chợp mắt buổi trưa. Với cô và nhiều người trẻ, ngủ trưa đồng nghĩa với lười biếng.
Ảnh minh họa: Pexels
Thực tế, một khảo sát gần đây cho thấy gần 60% người Tây Ban Nha không bao giờ ngủ trưa. Tại các trung tâm kinh tế như Madrid hay Barcelona, nhân viên văn phòng thậm chí coi siesta là biểu hiện thiếu chuyên nghiệp.
Nguyên nhân sâu xa của sự thay đổi này bắt nguồn từ một quyết định lịch sử. Năm 1942, tướng Francisco Franco chuyển múi giờ Tây Ban Nha sang chuẩn Trung Âu (CET) để đồng bộ với Đức, dù về mặt địa lý, nước này nằm cùng kinh độ với Anh và Bồ Đào Nha (múi giờ GMT).
Sự thay đổi khiến đồng hồ chạy nhanh hơn nhịp sinh học tự nhiên một tiếng. Khi đồng hồ chỉ 13h - giờ ăn trưa tiêu chuẩn châu Âu - mặt trời tại Tây Ban Nha mới ở vị trí 12h. Hệ quả là người dân lùi sinh hoạt trễ lại: ăn trưa lúc 14h-15h và ăn tối khi đồng hồ đã điểm 22h.
Tuy nhiên, "thủ phạm" trực tiếp giết chết giấc ngủ trưa lại là văn hóa công sở hiện đại. Theo OECD, người Tây Ban Nha có số giờ làm việc thuộc nhóm cao nhất Tây Âu.
Khủng hoảng kinh tế và áp lực cạnh tranh khiến văn hóa presentismo (có mặt) lên ngôi. Nhân viên cảm thấy buộc phải ở lại văn phòng cho đến khi sếp về, bất kể hiệu quả công việc. "Trước đây chúng tôi về nhà nghỉ trưa, nhưng giờ mọi người ăn vội tại bàn hoặc quán xá để tiếp tục làm việc đến 20h", Susana Pascual García, một chuyên gia môi trường tại Barcelona chia sẻ.
Phụ nữ là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Vừa gánh vác việc nhà, vừa phải chạy theo lịch làm việc kéo dài, khoảng 30% phụ nữ có gia đình tại đây cho biết họ mất hoàn toàn thời gian cá nhân.
Hệ lụy là người Tây Ban Nha đang thiếu ngủ trầm trọng. Trung bình mỗi đêm họ chỉ ngủ khoảng 7 tiếng, thấp hơn mức tối thiểu được khuyến cáo. Trẻ em thường xuyên đi ngủ sau 23h.
Nhiều nỗ lực chính trị nhằm đưa Tây Ban Nha trở lại múi giờ GMT và kết thúc ngày làm việc lúc 18h đã được đề xuất vào năm 2013 và 2016 nhưng đều thất bại do vấp phải sự phản đối của khối doanh nghiệp.
Hiện tại, những giấc ngủ trưa dài hai tiếng chỉ còn tồn tại ở các ngôi làng nhỏ vùng Andalusia hay Extremadura. Ở thành phố, một số công ty bắt đầu thử nghiệm buồng ngủ ngắn (power nap) để cải thiện năng suất, nhưng đó là những giấc nghỉ 15-20 phút mang tính khoa học, hoàn toàn khác với văn hóa siesta thong dong ngày xưa.
Ngọc Ngân (Theo BBC Work Life, NPR)