
Tranh vẽ cuộc đấu trí giữa Lỗ Ban và Mặc Tử. Ảnh: Sound Of Hope
Tương truyền thời Chiến quốc, khoảng thế kỷ 5 đến năm 221 trước Công Nguyên, nước Sở muốn đánh nước Tống. Mặc Tử (sinh năm 468, mất năm 376 TCN) là một vị quan nước Tống, tỏ ra bất an khi nghe tin. Ông tìm đến gặp Công Thâu Ban (Lỗ Ban, 507-444), một người thợ chế tạo thang mây cho cuộc tấn công của vua Sở.
Khi gặp nhau, Mặc Tử cởi áo choàng và thắt lưng, trải ra bàn, tượng trưng lãnh thổ và đô thành nước Tống. Sau đó, ông lấy khăn quấn trên đầu, tượng trưng binh lính và vũ khí. Lỗ Ban không chút do dự, áp dụng 9 chiến thuật tấn công thành khác nhau, nhưng đều bị Mặc Tử ngăn chặn.
Dù vậy, Lỗ Ban vẫn nói: "Tôi biết làm thế nào để công phá được ông rồi, nhưng tôi sẽ không tiết lộ".
Mặc Tử trả lời ngay: "Tôi cũng biết ông định dùng phương pháp nào để tấn công rồi, nhưng tôi cũng sẽ không tiết lộ".
Câu chuyện trên được trích từ tác phẩm Thái bình quảng ký, được một nhóm tác giả thời vua Tống Thái Tông (tại vị từ năm 976 đến 997) biên soạn. Cờ tướng khi đó chưa xuất hiện ở Trung Quốc, nhưng Mặc Tử và Lỗ Ban tạo ra một cuộc đấu trí là nguồn cảm hứng cho việc hình thành cờ tướng.
Trên trang truyện Trung Quốc Okapi, tác giả Tưởng Phong Duy coi cờ tướng là hình ảnh ẩn dụ của cuộc sống. Anh cho rằng Mặc Tử và Lỗ Ban đã cùng nhau xây dựng trò chơi mô phỏng chiến tranh đầu tiên, mà cái giá phải trả là mạng sống của hàng vạn dân. Và trong cuộc chiến này, người chơi sẽ dùng mọi cách để thắng, dù dựa trên kỹ thuật, khả năng suy luận hay tâm lý chiến.

Một ván đấu cờ tướng vỉa hè.
Trong khi thi đấu các môn cờ, dù là cờ tướng, cờ vua hay cờ vây, kỳ thủ và khán giả thường phải giữ im lặng tới mức tối thiểu, để không làm người khác mất tập trung. Đây là quy định không thể thiếu ở các giải đấu, để đảm bảo công bằng cho mọi kỳ thủ.
Nhưng ở những ván cờ tướng đường phố, hay trong công viên, nơi chỉ có một bàn cờ, nhiều người tụ tập xung quanh, dễ dàng nghe thấy tiếng quân cờ đập vào nhau chan chát. Người chơi cũng thường hét to khi chiếu, hoặc chỉ tay vào đối thủ với vẻ thách thức. Đây thực chất là truyền thống cờ tướng hàng trăm năm qua, dù ở Trung Quốc hay Việt Nam.
Cờ tướng mô phỏng một cuộc chiến. Và khi ra trận, binh lính thường hét to "xung phong", để phô trương tiềm lực và khí thế. Tương tự trong cờ tướng, âm thanh mạnh mẽ truyền tải thông điệp tự tin, từ đó gây áp lực lên đối thủ. Âm thanh đột ngột và mạnh mẽ có thể phá vỡ dòng suy nghĩ của đối thủ, khiến họ lo lắng, vội vàng hoặc đưa ra quyết định sai lầm.
Tại các phố cờ của Trung Quốc, phong cách chơi cờ như vậy đã tồn tại từ lâu đời. Các kỳ thủ lớn tuổi chơi theo cách này, thế hệ trẻ học theo, dần hình thành một chuẩn mực văn hóa không chính thức. Đối với nhiều người, đây đơn giản là một thói quen khó bỏ.
Phong cách đập mạnh quân cờ của nữ kỳ thủ Trung Quốc.
Trên diễn đàn Tieba, chủ đề đập quân cờ khi ăn thu hút hàng trăm lượt bình luận. Tài khoản faketamendie khởi xướng: "Tôi không hiểu sao những người chơi cờ lại thích đập quân bôm bốp như vậy. Các bạn thấy vậy có thể vui, nhưng người như tôi thấy điếc tai".
Tài khoản Phượng Hàm Tử Ngọc phản hồi: "Chơi cờ, đập quân cờ, nói lời mỉa mai hay giăng bẫy đối thủ đều là chuyện bình thường. Nếu bạn không thích, đừng đến gần các sới cờ. Mục đích của sới cờ là giải trí".
Tài khoản Tiểu Khưu Dẫn Hàng Long thì bình luận: "Tình trạng này thường xảy ra ở các sới cờ cấp thấp. Sới nào có cao thủ, họ sẽ không đập cờ như vậy. Nhưng cũng dễ gặp trường hợp này vì những người chơi cờ cấp thấp thường nhiều hơn cấp cao".
Đập quân cờ không phải phong cách duy nhất trong cờ tướng. Có những người chơi lại thích đi quân một cách nhẹ nhàng và khoan thai. Như tài khoản Ma Quân Thu Hành viết: "Tôi lại thích nhẹ nhàng đặt quân cờ vào vị trí then chốt của đối thủ, khiến họ cảm thấy bị khinh thường, tức giận đến mức không có cách nào để trút giận, rồi gục xuống với máu phun ra".
Quan điểm đó được tài khoản Tiểu nói trên đồng tình: "Đúng vậy. Đó là cảnh giới. Chửi mà không chửi. Hạ sát mà không vấy máu. Nó không chỉ thể hiện kỹ năng siêu việt, mà còn thể hiện nghệ thuật văn minh, tinh tế và tu dưỡng nội tâm. Giống như trống tốt không cần dùi nặng vẫn vang to".
Đập mạnh quân cờ hay đặt nhẹ tay, cũng chỉ là cách mỗi người thể hiện cảm xúc của mình trong cuộc đấu trí. Có người chọn sức mạnh, có người chọn tĩnh lặng. Nhưng dù theo cách nào, điều họ cùng chia sẻ vẫn là niềm say mê với trò chơi tượng trưng cho trí tuệ và nghệ thuật chiến lược phương Đông.
Xuân Bình tổng hợp