Tôi dè chừng cầm một lá bài tarrot và hỏi trong nghi ngại: “Vậy thì khi nào em sẽ gặp được người em yêu?”. Chị đáp đầy ma mị, bí ẩn kiểu của những bà cô bói toán nhà nghề: “Em sẽ gặp anh ta vào một thời điểm liên quan đến số 4, có thể là 4 tháng nữa, 4 năm nữa, khi em 40 tuổi hay tệ hơn, tháng 4 của 40 năm nữa. Anh ta sẽ biết em là định mệnh của anh ta và không dửng dưng rời bỏ”.
Tôi không tha thiết hỏi thêm gì nữa. Đó là một buổi chiều muộn cuối năm 2012. Người ta thường tìm về nơi tình yêu bắt đầu khi tình yêu tan vỡ (chắc vậy, hay ít nhất là tôi luôn làm vậy). Lẽ ra tôi không nên kỳ vọng quá nhiều khi yêu một chàng trai ở tận bên kia đại dương nhưng luôn căm ghét mọi tiện nghi mà công nghệ mang lại. Anh, một gã cuồng học điển hình, cảm thấy muốn nổ tung khi phải ngồi hàng giờ video call hay nhắn tin cưng nựng người yêu. Tôi, nằm dài ngao ngán và thả mình theo những lời tiên tri không cơ sở khoa học (mà bói toán cũng chẳng cần bằng chứng xác đáng làm gì) tại Princess and the pea.
Tháng 6/2014. Quán đóng cửa.
Tôi không gặp lại nàng tiên tri cứu rỗi hồn tôi những tháng ngày chán chường trong tình trạng bi lụy do thất tình thảm hại lần nào nữa. Tôi mong mỏi gặp lại nàng còn hơn cả tháng 4 của 40 năm sau được gặp người mình yêu nữa cơ.
“Khi đã hết duyên, hết nợ, cho dù ở cùng một thành phố, hít thở cùng một bầu không khí, cũng không dễ dàng gặp được nhau.”
Tháng 12/2014. Mưa rả rích. Lạc lõng tại nhạc viện thành phố giữa rừng các cặp đôi từ trung niên cho đến xế chiều tay trong tay xem buổi hòa nhạc của Trio à Due. 22 tuổi, cô đơn, tận hưởng thú vui lành mạnh của những thanh niên nghiêm túc. Tôi có thể… tự nắm tay mình để khỏi tủi thân chạnh lòng.
Tôi thật lòng khâm phục hai phụ nữ đang biểu diễn trên sân khấu, nhiệt huyết và đam mê bên chiếc đàn piano, hát như thể đó là lần cuối cùng họ được hát. Khán phòng chỉ tầm 50 người. Họ đều có đôi. Và hạnh phúc bên nhau tận hưởng thứ âm nhạc tuyệt mỹ.
“Tình yêu đến khi bạn ít hy vọng nhất.”
Tôi không giỏi toán cho lắm (thành thực với bản thân thì tôi luôn bị điểm kém môn toán). Nhưng sử dụng não để tư duy một vấn đề nhỏ cùng một thuật toán nhỏ thì hẳn là tôi làm được mà. Nếu 50 người mà tôi lẻ bóng thì phải có ít nhất một người cũng ngồi một mình như tôi. Tôi nghiệm ra điều này hơi muộn, sau khi buổi hòa nhạc kết thúc và… va phải anh ở bãi đỗ xe. Quá muộn mới đúng.
Tôi va phải anh. Chiếc điện thoại vuông vắn mỏng manh màu trắng ngà rơi xuống đất. Samsung Galaxy, đời nào thì tôi chịu. Anh không để tôi quan sát đủ lâu (ai lại để cho kẻ làm mình đánh rơi điện thoại quan sát lâu làm gì) nhưng tôi kịp nhìn thấy một cậu bé mặc áo khoác màu cam trên hình nền điện thoại của anh.
Chúng tôi nhìn nhau. Lẽ ra tôi phải xin lỗi, đúng thế, nhưng tôi nhận ra là mọi hành vi cư xử lịch thiệp cùng nhã nhặn được dạy ở trường và quản thúc ở nhà trong suốt hơn 20 năm cuộc đời không giúp gì được cho tôi lần này khi tôi nhìn vào đôi mắt màu nâu của anh. Và… anh không nói tiếng Việt.
“He’s adorable”, tôi ngập ngừng. Tôi phải xin lỗi anh chứ, nhưng trong đầu tôi chỉ đọng lại em bé bụ bẫm mặc áo cam, và tôi bật ra lời nói tương ứng với hình ảnh đã được lưu trữ tạm thời ấy. “Thank you”, anh mỉm cười và dắt chiếc xe màu đỏ đi ra khỏi bãi đỗ. Giờ thì não tôi lại lưu trữ hình ảnh một chàng trai mặc áo tím và chiếc xe màu đỏ, có lẽ cả điện thoại màu trắng nữa. Nhưng tôi không bật ra được lời nào với hình ảnh quẩn quanh đó trong đầu. Không lời nào…
… cho đến tháng 1/2015. Hà Nội.
“Maybe you don’t need the whole world to love you, you know, maybe you just need one person.” (Lời thoại trong phim The Muppets).
Thật hoang đường khi bạn nói với ai đó bạn gặp lại chàng trai khiến tim bạn chao đảo, một cách tình cờ, tại đền Ngọc Sơn. Nếu thật vậy thì sao? Bạn gọi đấy là gì khác ngoài định mệnh? Dù chả liên quan gì đến số 4 (nếu tính lần gặp đầu là cuối năm 2014 thì vẫn ổn, nhỉ?), nhưng tôi quyết định không để anh cười và dắt xe đi khỏi tầm mắt tôi thêm lần nào nữa.
Như những cặp đôi yêu xa vời vợi khác, sự phát triển của công nghệ khiến chúng tôi cảm thấy yên lòng. Anh vẫn dùng chiếc điện thoại ngày đó (tôi thì được anh tặng cái giống hệt anh), nhưng giờ nó được cài đặt thêm LINE chỉ để… gửi stickers cho tôi. Nhiều lần gây gổ vẩn vơ chỉ vì đôi tay to bè và anh chọn nhầm stickers không mong muốn. Tôi quyết góp nhặt tiền mừng tuổi năm nay và không tiêu pha vào quần áo hay túi xách nữa (năm nay thôi đấy, vì anh làm tôi quay cuồng vì yêu), tặng cho anh thứ gì đó to hơn, Galaxy Tab S 8.4 chẳng hạn.
“Em định tặng anh thật sao? Em không biết là bản update mới có thể xem stickers trước khi gửi sao? Em thật đáo để, em mua tặng anh rồi anh lại phải mua tặng em vì thích dùng đồ giống nhau”.
Phải, thật đáo để, vì nghiện nhau mất rồi.
Nguyễn Thị Ngọc Hương
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |