Tôi 32 tuổi, là mẹ đơn thân, kết hôn từ năm 18 tuổi. Chồng cũ hơn tôi 12 tuổi, là mối tình đầu của tôi. Mặc cho ba mẹ khuyên ngăn, chúng tôi hồi đó vẫn quyết đến với nhau. Chúng tôi có một bé trai kháu khỉnh, chuyện đã qua nên tôi không biết phải liệt kê chi tiết như thế nào, chỉ là anh và tôi không có được hạnh phúc trong hôn nhân, vì thế thuận tình ly hôn. Tôi giành quyền nuôi con, chấp nhận anh không trợ cấp. Anh lập gia đình mới sau đó. Chúng tôi không liên lạc nếu như không quá cần thiết.
Tôi không oán giận hay buồn anh, chỉ là hết duyên nợ thì tôi. Tôi thương con, con thông minh, học giỏi và rất thương mẹ. Tôi luôn kể những điều tốt đẹp về bố cho con nghe, rằng bố là người tốt, chỉ là bố mẹ không hạnh phúc nên không sống cùng nhau nữa, con phải thương và kính trọng bố vì nếu không có bố thì sẽ không có con ngày hôm nay, chuyện của người lớn sau này con sẽ hiểu. Tôi không kể xấu hoặc ngăn cấm cha con gặp nhau dù anh cũng không hỏi han quan tâm gì đến con lắm.
Sau khi ly hôn, tôi dắt con lên Sài Gòn khi trong người không xu dính túi. Tôi làm từ giúp việc theo giờ đến những công việc như phụ bán hàng, vừa nuôi con vừa học tiếp lên đại học. Khổ cực bao nhiêu tôi đều giữ trong lòng, không để bố mẹ biết, bởi chuyện kết hôn là do tôi quyết định, không hạnh phúc cũng là do tôi, không ai ép buộc. Có khổ sở tôi cũng không để cha mẹ nhìn thấy mà đau lòng. Tôi cảm thấy mình khá may mắn, bạn bè đồng nghiệp yêu thương mẹ con tôi, vậy nên họ hay giúp đỡ và chỉ bảo. Tôi cũng khá nhanh nhạy, biết nắm bắt nên khi vừa làm vừa học tôi cũng dành ra được số vốn nho nhỏ. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đứng ra tự kinh doanh, đến nay đã có xưởng sản xuất nhỏ với khoảng 10 lao động, thu nhập ổn định, có vài miếng đất nho nhỏ ở ngoại thành, con được học hành đến nơi đến chốn.
Trong công việc, tôi gặp gỡ với nhiều khách hàng, đối tác. Trong đó có một người hơn 6 tuổi, chưa vợ, công chức nhà nước và có chút địa vị trong xã hội. Khi anh có ý theo đuổi, tôi chủ động kể về hoàn cảnh rằng từng kết hôn và đang nuôi con. Anh vẫn chấp nhận yêu thương và quan tâm đến mẹ con tôi. Sau một thời gian quen và tiếp xúc, tôi nhận ra anh lịch sự và có hiểu biết, quan tâm và đối xử với mẹ con tôi rất tốt. Có điều tôi hơi tự ti vì anh chưa vợ còn tôi đã qua một lần đò. Anh hay động viên và nói sẽ bảo vệ mẹ con tôi, quyết tâm cưới tôi. Anh nói sẽ dẫn tôi về thăm gia đình trước để mọi người có thể tiếp xúc với tôi, sau đó sẽ lựa lời kể với ba mẹ về hoàn cảnh của tôi. Ba mẹ anh cũng kinh doanh nhỏ, em trai đã kết hôn có một bé gái, vợ chồng em sống chung với bố mẹ anh. Vợ chồng em trai anh đều làm nhà nước, không giàu nhưng ổn định, gia cảnh của anh cũng bình thường, không khá giả. Qua cách em trai xưng hô mày tao với anh, tôi cảm thấy có chút khó chịu. Dù chưa tiếp xúc nhưng tôi thấy gia đình anh không được nề nếp, gia đạo không bình an cho lắm.
Em dâu khá nhiều chuyện, hay hỏi han anh quen ai rồi nhận xét. Sau khi anh kể là quen tôi, cô ấy có phần khó chịu. Chuyện có con không hề giấu giếm nên trên trang cá nhân tôi vẫn để ảnh hai mẹ con. Cô ấy lên trang cá nhân của anh tìm ra trang của tôi, chụp ảnh hai mẹ con tôi và gửi cho cả họ, kêu là anh cần phải tìm hiểu kỹ, sợ tôi hư hỏng làm khổ anh. Chuyện này làm tôi tủi thân và đau lòng. Tại sao cô ấy lại nhẫn tâm chụp hình con trai tôi rồi đơm đặt, nói ra nói vào trong khi chưa từng gặp mẹ con tôi? Vậy là cả nhà anh ác cảm với tôi, mẹ anh không cho dẫn tôi về nhà chơi. Tôi cảm thấy rất khó để họ chấp nhận hai mẹ con mình.
Ban đầu tôi không suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ là yêu anh sau này sẽ ở với anh nên hai đứa vun vén. Tôi cũng định bụng nếu có đến với anh thì sẽ mua nhà ở riêng, không ở chung với gia đình anh. Công việc của tôi khá bận, cuối tháng buổi chiều khi anh xong việc thường ghé nhà phụ giúp tôi sổ sách, đối chiếu công nợ, ngày nào cũng tầm 7h30 tối mẹ anh gọi bắt về, nếu không về bà sẽ chết sớm này nọ. Thật sự tôi biết cô em dâu của anh to nhỏ, gièm pha với bà.
Ban đầu tôi cũng xác định sẽ không quan tâm ai nói gì, nhưng mỗi ngày gia đình anh lại thêm chút áp lực. Thật tâm tôi thương anh vì chưa từng kết hôn; còn tôi đôi khi chỉ cần cuộc sống yên bình, con trai học giỏi ngoan ngoãn là quá đủ. Những lời chì chiết, gièm pha ngày một lớn, nó gây nhức nhối và như viên sạn khi ăn, làm tôi sợ hãi kết hôn, sợ hãi em chồng và mẹ chồng nên chủ động chia tay mặc anh níu kéo.
Nếu mọi người khuyên bảo rằng kệ, cứ yêu đi thì tôi sẽ lao đầu vào nhưng đó là lúc chưa từng kết hôn. Còn một khi từng đổ vỡ thì tôi nghĩ không thể vì yêu mà bất chấp, trước khi kết hôn nên tìm hiểu kỹ về đối phương từ tính cách đến hoàn cảnh. Tôi thành tâm mong mọi người được hạnh phúc. Ai cũng có quyền được mưu cầu hạnh phúc, kể cả những người từng đổ vỡ như tôi phải không?
Huệ
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc