Có một chuyện tôi nghĩ khá nhỏ nhặt, nhưng tôi luôn thấy không thoải mái trong tâm. Tôi không biết liệu bản thân có phải con người tệ hại không. Chuyện là con gái 5 tuổi của em chồng đã đẩy con trai hai tuổi của tôi ngã vỡ đầu, sưng như cái chén, tím hết một góc mắt và trán. Em gái chồng không quan tâm hay có bất cứ hành động xin lỗi nào với con tôi, cho rằng con trai nhỏ của tôi tự ngã. Tôi không nói gì thêm vì muốn giữ hòa khí gia đình.
Hôm sau em chồng dẫn con gái 5 tuổi đến hỏi tôi có đánh bé nhà em ấy không? Tôi sốc vì mình không hề làm gì. Khi đưa con về nhà, tôi mất bình tĩnh, nhắn tin mắng em chồng, nói ra hết suy nghĩ của mình vì cảm thấy không được tôn trọng. Hơn nữa tôi chỉ muốn bảo vệ con, không muốn chuyện như vậy xảy ra nữa. Em chồng chỉ "dạ", "vâng", "em xin lỗi" và nhắn rằng em không nghĩ gì. Sau đó em chụp ảnh tin nhắn của chúng tôi gửi cho mọi người trong họ bên chồng. Giờ tôi gần như bị em chồng, bố mẹ chồng và anh em bên chồng cô lập. Có phải tôi ích kỷ quá không mọi người? Tôi chỉ muốn bảo vệ con, muốn một chút tôn trọng, một chút công bằng cho con nên đã phản ứng thái quá có phải không?
Hà Hoa