Lúc con 4 tuổi còn nhỏ xíu, con kéo cái xe gỗ con thỏ từ làng Bạc lên làng Tảo, bị lạc đường con vào nhà ba ngồi khóc. Duyên phận có vậy mà con trở thành con của ba. Ba cứ nói mãi với bố con: "Nó là con trai tôi đấy, sao đường xa như thế mà đến tận sân nhà tôi thằng bé mới khóc".
Ba của tôi giỏi lắm. Ông đọc sách, đánh cờ, chơi đàn giỏi lắm. Bố tôi cũng giỏi trồng cây, nuôi cá. Mỗi người giỏi những điều khác nhau. Thế nên, từ ngày đi học đến lúc tôi thành đạt như bây giờ, hai người cha già vẫn luôn là điểm tựa, nguồn động viên lớn lao khi tôi vấp ngã hay gặt được những thành công.
Lúc còn nhỏ, tôi cứ dỗi bố mẹ là lại lên nhà ba, đến nỗi bố tôi chẳng bao giờ thèm cuống lên đi tìm như lũ bạn của tôi. Chúng nó mà bỏ nhà đi thì cả nhà nháo nhác lên ngay. Còn tôi, tôi lên nhà ba tôi. Lúc nghèo nhất, ba còn nói: "Ba nghèo thật, nhưng con cứ đến nhà ba thì ít nhất cũng được uống một cốc nước đường". Bênh thế thôi, nhưng tôi sai thì ông vẫn ôn tồn giải thích và lên nhà bố xin cho tôi chơi ở nhà ba mấy hôm.
Ba tôi có kiến thức rất rộng rãi và đam mê nhiếp ảnh. Ba cứ nhắc mãi là sau này con lấy vợ, sinh con thì ba tha hồ chụp ảnh cho các cháu.
Tôi đi học xa nhà, rồi lập nghiệp ở xa. Lấy vợ rồi cũng ở xa vì công việc. Chẳng cứ ba tôi mà ngay bố mẹ tôi cũng ít có thời gian thăm hỏi. Đến mãi một hôm, ba tôi lò dò đến nhà. Lúc ăn cơm với vợ chồng tôi và các cháu, ba chẳng nói chẳng rằng. Cơm nước xong, ba nói: "Tôi có lỗi lầm gì mà anh chị cửa không qua nhà không lại?". Vợ chồng tôi hoảng hốt phân bua công việc. Ba nói ba cũng thông cảm lắm, nhưng ba nhớ các con và các cháu quá.
Ba về rồi, tôi nằm ngẫm nghĩ mới thấy thương ba quá. Các chị đã đi lấy chồng hết, ba với mẹ ở nhà cũng buồn. Vợ chồng tôi chợt nghĩ, sao không tặng ba cái Samsung Glaxy Tab 10.1. Ba vừa gọi điện thoại qua Skype để nói chuyện với các con, các cháu ở xa. Điện thoại lai máy tính bảng lớn rất tiện để ba đọc báo, tham khảo tin tức.
Còn nhớ có hôm tôi trêu: "Ba không mê nhiếp ảnh nữa à". Ba cười nói: "Mê mà mê không nổi con ạ. Ba chỉ thích dòng cũ, không thích máy kỹ thuật số. Giờ mắt ba yếu nhiều rồi".
Có chiếc điện thoại, ba sẽ gọi điện cho các con, các cháu ở xa được dễ dàng. Lại được nhìn thấy các cháu lớn và thay đổi mỗi ngày. Các chị lấy chồng xa, tuy chẳng để ba thiếu gì, nhưng với người già, có gì bằng được nhìn thấy con cháu mỗi ngày.
Làm con của ba, tôi chỉ mong lúc nào ba cũng được vui vẻ như lúc chuyện trò với các cháu. Tết này, dù bận đến đâu tôi cũng thu xếp về ăn Tết với ba.
Nguyễn Thị Sâm
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây |