Tôi đứng trên lầu chín ký túc xá nhìn qua khoảng không gian lấp lánh những ánh đèn xanh đỏ. Ký túc xá đang nhộn nhịp lắm, các bạn sinh viên hát vòng tròn và đùa giỡn, nhưng tôi thấy rất cô đơn. Tôi tựa vào thanh sắt sơn trắng trên ban công, cảm giác lạnh buốt, khiến tôi rùng mình. Ở ngoài những ánh đèn kia, nơi xa xôi ngoài tầm mắt tôi, một sinh linh đang ra đời. Chắc hẳn sẽ là chuyện vui, nếu người hồi hộp ngoài phòng chờ sanh là ba tôi và trong căn phòng hộ sinh đang sáng đèn ấy, là mẹ tôi chứ không phải người đàn bà khác. Chắc hẳn tôi sẽ rất vui, nếu em bé oe oe khóc ấy chỉ giống ba hay giống mẹ, như tôi. Mắt bé sẽ to, môi bé sẽ đỏ, em bé sẽ rất đẹp và ngoan. Nhưng không hiểu sao, nước mắt tôi cứ chảy dài.
Tôi nhớ hồi đó ba thương tôi lắm. Cả nhà sống trong ngôi nhà sơn xanh hơi loang lỗ, mẹ thường cho tôi mặc áo màu vàng chanh và màu trắng, ba nói nhìn tôi lúc nhỏ giống một chú gà con. Ba hay gọi tôi là “con gái rượu”, đi nhậu với mấy chú trong cơ quan ba cũng dắt tôi theo, mấy cô tiếp viên quán bia ngồi kẹp càng ghẹ cho tôi ăn, rất vui. Ba còn hay mua gấu bông cho tôi, chỉ cần tôi nhìn đắm đuối vào con gấu đó, ba sẽ hỏi “con thích con đó hả?”, rồi thì rinh về. Mẹ cười, phàn nàn nhà chật rồi không đủ chỗ để gấu bông nữa đâu. Tôi lúc nhỏ rất nhõng nhẽo, hay thức dậy nữa đêm và đòi đi mua bánh ở tiệm tạp hóa gần xóm. Thế là ba phải mua sẵn bánh, treo trước cửa nhà người ta, tối tôi khóc, ba bế qua nhà hàng xóm, mặc cho cửa đóng, ba nói: "Dì ba hả, bán cho bé Như bịch bánh nha dì ba".
Rồi hai cha con gỡ bịch bánh ba treo sẵn hồi chiều đem về. Nhưng mà tôi rất sợ ba, ba chỉ cần nói “ba mệt rồi nha” là tôi “xếp càng” ngồi im re, không nhúc nhích. Một lần đi công viên về ngang qua chỗ bán bong bóng khổng lồ, lúc đó tôi 5 tuổi, cầm quả bong bóng đó, tôi có cảm giác như sắp bay lên theo nó. Tôi khóc nằn nặc đòi ba mẹ mua. Mẹ nói không được vì cái đó rất xa xỉ, nhưng tôi vẫn cứ khóc lóc. Ba tức quá bế tôi lên xe, chạy xe nhanh về nhà, vừa chạy vừa hăm doạ: "Về nhà đánh chết cái tội đòi cái gì phải được cái đó, về đánh chết cái tội nhõng nhẽo".
Tôi nghe vậy sợ lắm, nấc nghẹn ngào không dám gào lên nữa. Về gần tới nhà, tôi ôm cổ ba cười hì hì, nói giọng nịnh nọt: "Ba ơi ba, hôm nay đi chơi vui gê he ba. Nãy con thấy con khỉ nó đu dây quá trời luôn, con cá sấu nó há miệng ra hoài không mỏi sao ba?".
Tôi cứ thế nói huyên thuyên suốt từ đó tới nhà, vậy là ba mắc cười quá, không đòi đánh nữa. Nhớ lại lúc đó, tôi vừa buồn cười vừa thấy nghẹn ngào. Bây giờ tôi lớn rồi, ba cũng không còn ở với mẹ con tôi đã hai năm. Những câu chuyện vui nhất của tôi và ba hay bắt đầu bằng từ “hồi đó...”. Mẹ hay nói rất ghét ba, ba có con, rồi mẹ cũng lạnh lùng nói: "Vậy thì khỏe, con của mẹ khỏi cần bận tâm nữa, để con gái rượu của ổng lo cho ổng đi".
Nhưng mà, con gái rượu của ba là tôi mà, còn ai vô đây nữa? Tôi buồn lắm, mẹ nói vậy thôi, nhưng mà tôi biết mẹ cũng buồn. Tuổi thơ của tôi có ba, nhưng mẹ thì gặp ba trước tôi, mẹ yêu ba rồi mới có tôi, nên tôi buồn thì mẹ chắc là đau lắm.
Ban công tầng chín nhiều gió thật, gió làm tôi lạnh quá. Một giọt nước mắt tôi nhỏ xuống, bay theo gió lấp lánh như một vì sao. Phải chi tôi không bao giờ lớn, phải chi tôi mãi mãi ở tại nơi tuổi thơ được cưng nựng, thương yêu, được sống trong đầy đủ mẹ cha. Phải chi lòng người đừng thay đổi, và con người ta sẽ mãi chỉ yêu một người. Như vậy thì tốt quá nhỉ, ba sẽ vẫn thương tôi như lúc nhỏ mà chẳng cần phải chia sẻ cùng ai cho cực như bây giờ.
Ước gì tôi được một lần trở về tuổi thơ. Ước gì nhắm mắt lại, tôi sẽ được về tuổi thơ... Ở đó thật đẹp, tôi rất nhớ. Nhưng về đó mãi, chắc mẹ tôi khổ hoài.
Mẹ rất nhớ tôi. Tôi lên thành phố học hai năm rồi, lâu lâu mới về. Tôi thương mẹ lắm. Thôi thì, ước gì tôi lớn mau cho mẹ bớt khổ. Tôi sẽ cho mẹ lại những tháng ngày hạnh phúc, bình yên.
“Về lại con phố ấy... có người thân. Tìm lại đêm tháng tư, mưa dầm. Tìm mẹ trên phố xưa, gánh hàng rong, nơi tuổi thơ nghèo... Về lại con phố ấy... có người thương. Tìm người em gái xa xôi ngày nào. Thành thị loang khói bay, ngỡ màn sương, giăng phủ xa mờ”.
Nhạc điện thoại tôi vang lên giai điệu da diết, mẹ đang gọi cho tôi. Tôi mỉm cười nghe máy. "Con khoẻ không con, ăn uống có được không. Chừng nào về với mẹ...". "Dạ, chắc mai con về".
Nguyễn Ngọc Quỳnh Như