Đôi khi, giữa phố phường tấp nập, ngột ngạt khói xe đôi khi tôi vẫn bắt gặp những khóm hoa đồng nội phất phơ bên đường. Những bông hoa trắng muốt lung linh giữa nền lá xanh thẳm vươn lên từ khe nứt của những mảnh bê tông, trên đống đất đá lởm chởm bên công trường của những dự án đang treo. Cánh hoa mỏng manh sáng rực trong nắng vàng tươi. Dù vội vã lắm, mệt mỏi lắm những cũng cố nán lại một lúc để ngắm cho đã mắt. Và lòng bỗng thấy nhẹ nhõm và thanh thản hơn giữa nhịp đời hối hả, bon chen.
Thật bất ngờ là giữa thành phố chật chội này, tôi vẫn có thể được ngắm những bông hoa đẹp một cách hoang dại như thế. Nó gợi nhớ trong tôi về miền quê tôi bình dị và bạt ngàn những bông hoa dại trắng. Hoa có ở khắp nơi. Một dải trắng mênh mang bên trền đê lộng gió. Hoa trắng tinh khôi trên khắp những con đường dẫn vào làng hay quanh ruộng đồng gò bãi, để những đứa trẻ quê tôi đùa nghịch. Nơi mà chúng tôi suốt một thời thơ dại ríu rít ngắt hoa chơi đồ hàng hay tết thành những chiếc vương miện xinh xắn để chơi trò cô dâu - chú rể, hồn nhiên và si mê đến vô cùng.
Những chiều lộng gió, tôi thường lang thang ra ngoại ô, nơi có những khu đô thị mới xây để hóng gió. Và chắc chắn tôi sẽ bắt gắp vài khóm khoa đồng nội mọc rải rác ở một góc nào đấy mà mấy cô ở công ty cây xanh vô tình, hay cố ý không muốn nhổ đi. Thế là tôi lại có dịp được lia ống kính lưu lại chút hồn quê giữa lớp lớp những tòa nhà hiện đại khoe với bạn bè. Một cảm giác hạnh phúc và thích thú đến lạ kỳ.
Chị bán hàng rong nhẹ nhàng đặt gánh bên đường. Chị ngồi thụp xuống bên tường rào của một công trường bỏ hoang. Dòng xe cộ vẫn ào ào lướt qua phố. Chị lặng lẽ ngắm những bông hoa vươn ra từ khe hàng rào sắt rồi thản nhiên ngắt một bông đưa lên mũi hít hà. Tôi thấy lạ, khẽ hỏi: “Hoa này mà cũng có hương hả chị?”. “Có chứ", chị khẽ đáp "Em cứ nhắm mắt lại và hít thở thật sâu, sẽ thấy…”. Tôi cũng ngắt một bông và ghé sát vào cánh mũi. Đúng là có vị gì đó man mát, hăng hăng, nồng nồng nhưng khó có thể gọi đó là hương. Chị ngậm ngùi bảo rằng đó là hương của làng quê, của gió đồng. Giải thích của chị nghe ngồ ngộ mà cũng có lý. Chị ngắm bông hoa đặt giữa lòng bàn tay chai sạn rồi trầm ngâm suy nghĩ. Chị cúi đầu, lặng đi trong giây lát. Mái tóc dài khô cứng rủ xuống không che được hết khuôn mặt vương vấn một nỗi buồn thẳm sâu. Những suy tư về thời cuộc, những trăn trở trong cuộc sống và khát vọng thời con gái làm chị thổn thức.
Có một thời son trẻ chị cũng từng mơ về một công việc, về một gia đình yên ấm, một cuộc sống hạnh phúc. Chị bước ra phố trong dáng hình quê kệch mà đằm thắm cùng khát khao thay đổi cuộc đời mình. Nhưng lẽ đời cũng lắm truân chuyên. Mình chị phải lo toan cho cuộc sống của mẹ già, cha bệnh và mấy đứa em nheo nhóc dưới quê. Rồi chị bị người tình phụ bạc… Những giông tố đi qua cuộc đời khiến chị nhiều khi muốn ngã quỵ. Có cái gì đó chênh chao, hụt hẫng trong những bước chân rệu rã ngày ngày qua phố. Nét xuân sắc ngày nào giờ héo úa bởi những lo toan thường nhật đè nặng, rồi dần nhạt phai theo mây gió bụi đường.
Tôi nhận ra có cái gì đó xa xót nơi những khóm hoa đồng nội mọc chơi vơi giữa những công trường, những tòa nhà cao tầng mọc lên từng ngày. Chút hồn quê mong manh giữa phố phường đô hội, bon chen. Cũng như tiếng thở than chua xót của người đàn bà mới gặp hôm nào: “Những đứa con gái nhà quê kéo nhau ra thành phố, sáng tối chênh chao lắm, đường về biết có êm ấm không?”. Chợt thấy lòng man mát, ngậm ngùi. Giữa phố phường đô hội vẫn có những bông hoa dại lặng lẽ thả sắc, đưa hương tô thắm cho đời. Và cũng có những con người con gái bình dị luôn khát khao hạnh phúc, khát khao được cống hiến dù cuộc sống còn lắm nỗi gian truân.
Trong những giậc ngủ chấp chờn nơi phố phường chật hẹp, tôi vẫn mường tượng ra những cánh đồng, những con đường bạt ngàn hoa dại trắng. Nơi đó không có những bon chen, những toan tính; không có sự chật chội, bức bối của đời thường... Khi thức dậy chợt thấy lòng rưng rưng. Những lúc cảm thấy mệt mỏi hay chán chường, tôi thường lặng lẽ tìm đến những ngóc ngách nơi phố phường bị quên, nơi có loài hoa đồng nội mọc hoang giữa đổ nát, hoang tàn, giữa bộn bề sắt thép, xi măng… Đó dường như là một thói quen thay đổi không khí, để tìm một chút riêng tư, yên tĩnh và trong lành cho cuộc sống. Đôi khi là cảm giác tinh khôi giữa thiên nhiên đồng quê, giữa cỏ cây man dại hay một chút rung động ngô nghê, thành thật thời con trẻ. Cũng có khi cố kiếm tìm môt dáng hình thân thuộc, chút dáng quê năm nào khiến trái tim bao lần thổn thức...
Và rồi khi thấy lòng mình thật sự ngột ngạt và bế tắc, tôi lại ra xe về quê. Bước đi trên con đường làng bé nhỏ bỗng thấy xốn xang khi hương hoa dại thơm thơm, ngai ngái chợt ùa vào lồng ngực. Hít một hơi thật sâu, thấy lòng như dịu vợi. Cảm giác yên bình đến lạ kỳ khẽ len lỏi vào trong tim.
Đinh Quang Hoạch