
Ma nơ canh với bộ ngực căng phồng, đôi chân dài tại một cửa hàng thời trang ở Venezuela. Ảnh: New York Times.
Thất vọng với lượng doanh thu khiêm tốn tại nhà máy làm người mẫu nhựa của mình, Eliezer Álvarez đã quan sát và thấy rằng ngày càng nhiều phụ nữ Venezuela chịu lên bàn mổ để làm cho cơ thể họ, đặc biệt là vòng ngực, trở nên bắt mắt hơn. Tuy nhiên, những manơcanh trong các cửa hàng quần áo thì vẫn chưa phản ánh đúng tỷ lệ ba vòng chênh lệch quá đáng này.
Thế là ông Álvarez trở về, quyết chế tạo ra một loại người mẫu nữ mà anh ông cho là công chúng sẽ thích - các cô người nhựa có bộ ngực căng phồng, eo thắt lại, mông săn chắc và đôi chân dài tít tắp - đúng vẻ đẹp long lanh theo quan niệm của người Venezuela.
Với bộ dạng cải tiến, doanh thu từ manơcanh của ông tăng vù, trở thành hình mẫu tiêu chuẩn trong nhiều cửa hàng khắp Venezuela. Chúng tiêu biểu cho một cách nhìn có phần cường điệu, và đôi khi đối lập về vẻ ngoài của phụ nữ, giữa một bên là các cô người nhựa trong những cửa hàng nhỏ bán quần áo rẻ tiền, với các cô đồng nghiệp đứng kiêu hãnh trong các trung tâm thương mại hạng sang lấp lánh kính và đèn neon.
"Khi nhìn thấy một người phụ nữ như thế này bạn sẽ phải thốt lên: 'Ôi, tôi muốn được trông giống như cô ấy'", cô công nhân Reina Parada miệng nói, tay đánh bóng thân mình của một manơcanh tại phân xưởng. Dù hiện tại không có điều kiện, nhưng Parada vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó sẽ được phẫu thuật thẩm mỹ. "Làm đẹp là cách nâng cao lòng tự tôn", cô nói.
Phẫu thuật thẩm mỹ ở Venezuela đã trở thành một trào lưu mang tính thời thượng. Phụ nữ thoải mái nói về chuyện dao kéo của họ, còn các nhà sản xuất manơcanh thì thường đùa rằng các tác phẩm của họ cũng đã được "phẫu thuật". Vợ của Álvarez và đối tác kinh doanh của ông, Nereida Corro, gọi những mẫu manơcanh bán chạy nhất của mình, với tỷ lệ ngày càng gia tăng, là mẫu hình lý tưởng.
Tuy nhiên, việc chạy đua theo trào lưu phẫu thuật thẩm mỹ cũng vô tình gây ra sự xung đột với hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa của chính phủ. Cố tổng thống Venezuela Hugo Chavez, người vừa mới qua đời hồi tháng 3 sau 14 năm cầm quyền, từng phản đối mạnh mẽ chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Ông cho rằng thật "quái quỷ" khi những người phụ nữ nghèo lại phải dành dụm tiền để đi nâng ngực, trong khi họ phải xoay xở cho miếng ăn hàng ngày.
Nhưng nguồn dầu khí được ước tính là lớn nhất thế giới, cũng là nguồn tài nguyên chính của nước này, từ lâu đã nuôi dưỡng một nền văn hóa kiếm tiền và tiêu tiền dễ dãi, cùng xu hướng thay đổi nhanh, hài lòng tức thì.
"Venezuela nổi tiếng với dầu khí và sắc đẹp", Lauren Gulbas, một học giả về nữ quyền và nhân chủng học tại đại học Dartmouth, người đã có những nghiên cứu về thái độ đối với phẫu thuật thẩm mỹ ở Venezuela cho biết. "Mối quan hệ này giải thích vì sao chuyện dao kéo lại được coi trọng đến vậy đối với người dân Venezuela".
Sắc đẹp giữ một vai trò đặc biệt quan trọng ở Venezuela vào cuối những năm 1970, 1980, khi những nữ hoàng sắc đẹp của đất nước, vốn đã là một nỗi ám ảnh với cả quốc gia, ba lần đoạt vương miện Hoa hậu Hoàn vũ.
Sự thành công của họ trên trường quốc tế đã tạo nên tiếng vang đặc biệt. Nó xảy ra trong bối cảnh đất nước này đang phải vật lộn với sự những kỳ vọng bị sụp đổ của cuộc bùng nổ dầu khí những năm 1970 và cuộc đại suy thoái kinh tế xảy ra sau đó, dẫn đến cuộc khủng hoảng lòng tin của toàn dân tộc.
Và chính danh tiếng của các nữ hoàng sắc đẹp cũng đã vun đắp niềm đam mê đối với phẫu thuật thẩm mỹ như nâng ngực, hút mỡ bụng, chỉnh mũi và bơm thuốc làm săn chắc vòng mông.
Osmel Sousa, nhà tổ chức lâu năm của cuộc thi hoa hậu Venezuela, cũng ủng hộ xu hướng này. Ông từng khuyên Hoa hậu hoàn vũ đầu tiên của Venezuela đi sửa mũi, và theo ông điều đó đã làm tăng cơ hội giành vương miện của cô cách đây ba thập kỷ.
"Khi nhận ra một khuyết điểm, tôi sẽ hoàn thiện nó", ông Sousa nói. "Nếu có thể điều chính nó một cách dễ dàng bằng phẫu thuật, thì tại sao lại không làm?".
Đối với ông Sousa, vẻ đẹp thực sự là vẻ đẹp ngoại hình: "Tôi cho rằng vẻ đẹp nội tâm không tồn tại. Đó chỉ là một thứ mà những người phụ nữ không được xinh đẹp nghĩ ra để biện minh".
Hoàng Linh (theo NY Times)