Người mẹ đã khóc ngất trên bàn sinh khi nhìn thấy đứa con trai rứt ruột đẻ ra thiếu cả hai cánh tay. Hai chị gái của Nghĩa hoàn toàn bình thường. Bác sĩ nói cậu bé nhiễm di chứng chất độc da cam từ bố, vốn là thương binh. Ngày đó, hai vợ chồng trẻ vào Sài Gòn lập nghiệp, chẳng có người thân. Tai họa giáng xuống đầu những đứa trẻ thơ khi người bố đột ngột ra đi sau một tai nạn giao thông. Năm đó, Nghĩa mới lên 4, hai người chị chỉ 9-10 tuổi.
Nghĩa dường như cảm nhận được sự thiếu thốn của mình. Cậu bé cứ một mình chơi, một mình tập đi. Những bước chân lững chững vấp ngã đến tóe máu, có lần ngã đập đầu vào đá phải khâu đến gần chục mũi. Một mình mẹ nuôi ba chị em khôn lớn với đủ thứ nghề: nuôi lợn, bán bánh mì, thuốc lá ven đường... Chăm hai người chị cực đã đành, chăm Nghĩa còn khổ gấp bội. “Nhiều đêm ngồi ôm con, bán thuốc lá cho khách mà nước mắt tôi cứ lăn dài. Mình khổ đã đành, con mình không tay thì làm sao vào đời vươn lên với người ta đây! Tôi nhớ lúc đó thằng Nghĩa đưa cái cùi tay còn lại quệt quệt mắt má, kêu má ơi đừng khóc nữa, con hứa sẽ cố gắng không làm má cực khổ nữa”, bà Tống Thị Hào, mẹ Nghĩa, nhớ lại.
![]() |
Với đôi chân, Nghĩa tự tin mở cho mình cánh cửa đi vào thế giới tin học. Ảnh: Tuổi Trẻ. |
Cả nhà chẳng ai dám nghĩ đến chuyện cho Nghĩa đi học. Nhưng cậu âm thầm tập viết cho đến khi mẹ và hai chị nhìn thấy Nghĩa loay hoay quắp viên phấn vào giữa hai ngón chân nguệch ngoạc những nét đầu tiên lên sàn nhà. Hai chị cầm chân, cố gắng tập cho cậu em viết những nét chữ đầu tiên.
Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi vỡ òa trong nước mắt khi Nghĩa có thể viết thuần thục bằng chân. “Chắc tại mình thiếu cái này nên trời bù lại cái khác. Sáu tuổi, tôi tự viết chữ bằng chân được rồi nên đi học đúng tuổi như các bạn khác”, Nghĩa không giấu niềm vui lặng lẽ của mình. Vui hơn khi 12 năm đi học của Nghĩa là 12 năm kết quả loại khá...
Không chỉ học, Nghĩa còn bước đi “trên từng cây số” trong những chuyến công tác xã hội cùng đội suốt những năm học ở THPT Hùng Vương (quận 5, TP HCM). Những cố gắng ấy đã có kết quả: Nghĩa đang là sinh viên hệ cao đẳng tin học ĐH Mở TP HCM.
Đôi chân đã thay thế cho gần hết mọi động tác như gõ bàn phím máy tính khá điêu luyện với chiếc bút kẹp giữa hai ngón chân. Đôi chân để tự giúp mình trong sinh hoạt hằng ngày và còn có thể đút cơm cho bé thơ trong những chuyến làm công tác xã hội tại các mái ấm, nhà mở. “Mỗi chuyến tìm về với các trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, mái ấm, nhà mở lại cho tôi thêm những bài học mới và nhận ra rằng mình còn may mắn hơn biết bao cảnh đời”, Nghĩa tâm sự.
Nghĩa đã cùng các bạn thành lập đội công tác xã hội của phường 2, quận 8 (TP HCM) và được các thành viên bầu làm đội trưởng dù Nghĩa nhỏ tuổi nhất. “Tôi muốn được làm một điều gì đó cho người khác. Vì từ nhỏ mình đã nhận quá nhiều sự giúp đỡ của mọi người để có được ngày hôm nay”, Nghĩa tâm niệm.
(Theo Tuổi Trẻ)