Tôi có người anh trai hơn ba tuổi, nhưng nhiều năm nay, mỗi lần nghĩ đến anh là trong tôi lại xen lẫn thương và mệt mỏi. Anh từng học nghề điện lạnh, đi làm được một thời gian thì bỏ, bảo vất vả mà chẳng được bao nhiêu. Sau đó, anh chuyển sang buôn bán nhỏ, chạy xe công nghệ, rồi lại nghỉ. Cứ công việc nào vất vả hoặc thu nhập không đều là anh bỏ, viện lý do không hợp.
Anh sống cùng vợ con trong căn nhà cấp bốn ở quê, thu nhập bấp bênh. Hễ kẹt tiền là gọi cho tôi. Hồi đầu là vay 2 triệu để mua đồ đi làm, rồi 5 triệu đóng học cho con, sau đó là vay gấp vì xe hỏng... Mỗi lần anh đều hứa chắc nịch: "Cuối tháng anh gửi lại" nhưng tháng này qua tháng khác, chỉ thấy anh đăng ảnh cà phê, đi nhậu với bạn bè. Tôi nhắn nhắc khéo thì anh bảo: "Anh biết rồi, nhắc hoài". Có lần tôi giận, nói thẳng: "Anh không trả thì đừng vay nữa". Anh lại xin lỗi và hứa sẽ gửi sớm rồi đâu lại vào đó.

Giờ tổng cộng anh nợ tôi gần 20 triệu, trả nhỏ giọt, mỗi lần vài trăm ngàn tới vài triệu. Tôi không tiếc tiền, chỉ buồn vì thấy anh chẳng có ý định thay đổi. Ba mẹ già, tôi không dám kể vì sợ họ lo. Vợ anh làm công nhân, nhìn gầy gò mà vẫn phải gánh hết chi tiêu trong nhà.
Tôi thật sự không biết nên làm sao cho đúng: tiếp tục giúp anh dù biết anh chẳng có ý thức trả nợ, hay dứt khoát từ chối để anh tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình? Nếu từ chối, tôi lại thương anh túng thiếu rồi cũng sợ ảnh hưởng tình cảm anh em trong nhà. Còn nếu cứ cho vay mãi, e rằng anh càng ỷ lại, vả lại tôi cũng ngại với chồng, vì dù sao gia đình tôi chỉ đủ ăn chứ không dư dả. Tôi nên làm gì đây?
Lan Chi