![]() |
Vân Dung và Quang Thắng. |
- Một diễn viên lúc nào cũng nói bằng chất giọng "điêu điêu", đanh đá thì sẽ được khán giả tặng gì?
- Nhiều loại lắm, tôi chẳng nhớ nổi nhưng đại khái không giống các diễn viên khác. Người khác thường được nhận hoa trên sân khấu, còn Vân Dung thì nhận toàn những thứ có thể ăn được (vì chắc khán giả nghĩ mình là người ăn nhiều). Có lần đi diễn ở Mộc Châu, đang đi quảng cáo cho chương trình, một chị chặn xe lại để tặng bằng được 2 quả xoài. Tôi cũng là người chịu khó ăn uống nhưng chẳng thấy lên cân chút nào.
- Bạn diễn hài ăn ý nhất của chị là ai?
- Tôi cũng "cặp" với nhiều người nhưng có lẽ hợp nhất là Quang Thắng. Hai đứa tôi không chỉ hiểu nhau trong công việc mà trong cuộc sống cũng khá hợp nhau. Quang Thắng là một diễn viên thông minh, khi ra sàn diễn, chúng tôi thường là kẻ tung, người hứng, đón được ý của nhau. Ngoài đời, tuy có lúc tranh luận gay gắt về một vấn đề nào đó nhưng hai người biết cách nhường nhịn nhau. Ai sai thì nhận, không cố chấp bảo thủ.
- Đã gây dấu ấn với hình ảnh một cô nàng chanh chua lắm lời, đã khi nào chị muốn thay đổi điều này?
- Chẳng phải trên sân khấu, quả thực ở ngoài đời, nếu chỉ nghe giọng của tôi, ai cũng nghĩ Vân Dung đích thực là người như vậy. Nhưng thực ra đó là thói quen và là giọng nói tự nhiên của tôi đấy thôi, chứ không phải tôi cố tình gò ép để ra kết quả đó đâu. Nếu có đanh đá, chanh chua thì cũng chỉ để cho vui mà thôi. Tôi cũng muốn thay đổi hình ảnh quen thuộc này, nhưng tìm một dạng vai khác không dễ... Có vai hài nào ít nói đâu, mà các đạo diễn lại quen với gu của tôi quá rồi nên gặp vai nào hợp là lại gọi Vân Dung.
- Chị từng xác định mình chỉ đóng bi kịch, nay lại trở thành diễn viên hài kịch. Chị sẽ đeo đuổi con đường này bao lâu?
- Ngày xưa khi còn đi học, tôi mơ ước sau này khi ra trường, gặp tôi khán giả sẽ bảo: "Ô, trông quen quen", thêm một lúc nữa là nhớ ra tên. Hiện giờ tôi không những được nhớ mà đã trở thành người quen thuộc với khán giả. Mơ ước đã trở thành hiện thực. Ông trời phú cho mỗi người một thứ, được cái nọ thì mất cái kia. Tôi được trời phú cho cái gì thì phát huy cái đó, có gu diễn hài thì tốt hơn nên phát triển theo hướng này.
- Thế còn cuộc sống gia đình, tình hình vợ Bắc - chồng Nam đến lúc nào mới thôi?
- Mọi người vẫn thắc mắc tại sao hai vợ chồng tôi lại có thể xa nhau được như vậy, nhưng mọi thứ đều có thể trở thành quen. Những khi con ốm mới thấy cần chồng ở bên như thế nào. Lúc bận quá tôi lại đưa con vào với bố và bà nội một thời gian. Thực ra tôi chưa khi nào tính ở hẳn trong Nam. Chỉ vào đó một thời gian khi sinh con do thời tiết phù hợp với em bé hơn, phần nữa bà vợ nào lúc vượt cạn cũng muốn gần chồng để nhận được sự chia sẻ, động viên. Công việc chính của tôi vẫn ở Hà Nội, nên khi em bé cứng cáp, tôi đưa con ra ngoài này. Vợ chồng tôi đành bảo nhau cố gắng kiếm được thật nhiều tiền để có thể mua vé máy bay ra vào thăm nhau. Chỉ có hãng hàng không là được lợi thôi.
- Là người luôn chọc cười khán giả trên sân khấu, ngoài đời chị gặp phải lần gây cười nào?
- Lần đó đi diễn ở Nghệ An, Hà Tĩnh, tôi diễn xung quá, vừa nói thoại, vừa lùi phía sau một cách thoải mái. Đến lúc bạn diễn ngoảnh sang nhìn thì chẳng thấy Vân Dung đâu. Dù nguyên tắc là không được cười trên sân khấu nhưng khán giả và diễn viên hôm ấy đều cười ngả nghiêng vì chỉ thấy... hai cẳng chân Vân Dung như hai que treo đeo dép cao su là giơ lên thôi, đầu và tay lúc đó thì cắm xuống đất. Hôm đó cả đoàn được cười nhưng... lại bị trừ tiền thù lao.
(Theo Truyền Hình)