![]() |
Diễn viên Vân Dung. |
- Chị sẽ làm gì để thay đổi hình ảnh của mình?
- Trong chương trình "Gặp nhau cuối tuần" mới đây, mình có một vai diễn hơi thay đổi một chút, đó là vai mẹ Đốp, vẫn là người phụ nữ chanh chua, đanh đá nhưng chất phác nhà quê chứ không điệu đà đỏng đảnh như các vai diễn trước. Một anh trong đoàn nói: "Sao em diễn giống chị Hồng Vân thế?". Thực ra mình thích Hồng Vân nhưng không cho phép bắt chước cách diễn của chị ấy. Đơn giản vì mình không muốn đơn điệu một màu.
- Liên tục diễn trong Nam ngoài Bắc, chị thay đổi cách diễn thế nào để phù hợp "gu" thưởng thức của khán giả từng miền?
- Nếu mang cách diễn trong Nam ra Bắc thì khán giả không thích, còn cách diễn ngoài Bắc thì khán giả trong Nam chẳng cười. Trong Nam người ta thích nghe nói hơn là nhìn hành động, nghe thấy phải cười ngay. Còn khán giả ngoài Bắc thích xem hành động hơn là nghe nói, cần một cách diễn thâm thuý theo một quá trình đẩy lên rồi cười phá lên.
- Bởi thế nhiều người nói rằng chị có duyên với sân khấu hơn truyền hình?
- Đấy là vì khán giả trực tiếp, ánh đèn sân khấu bắt vào mình như kiểu lên đồng. Có lần diễn ở Quảng Ninh, mình bị sốt 40 độ mà vẫn diễn liền 4 kịch ngắn, diễn xong lại phải đi truyền đạm rồi lại diễn... Lúc lên sân khấu cảm giác mình không còn là mình nữa.
- Diễn hài lâu thế, chị có ý định chuyển sang chính kịch?
- Sợ là không được vì không ai tin tưởng giao vai. Vả lại, mình cũng không tin tưởng lắm về khả năng của bản thân. Bởi mỗi lần mình bước ra sân khấu là mọi người phá lên cười vì ấn tượng với các vai hài trước đó.
- Trên sân khấu chị thường thủ vai đanh đá còn ngoài đời thì sao?
- Có chứ, bệnh nghề nghiệp mà. Bằng chứng là vào một buổi chiều, mình đi xe máy kẹp ba. Công an liền tuýt còi, thế là "Ôi, chú công an ơi!, ối chú công an ơi! ôi giời ơi chú công an ơi!...". Thế là mấy chú công an phì cười... Thoát! Còn trong cuộc sống gia đình, có nhiều lúc mình cũng lỡ miệng nói những câu đanh đá y hệt kịch bản sân khấu. Nếu câu đó nhẹ nhàng thì "ông xã" chỉ cười, nếu nặng thì anh ấy chỉ tay bảo: "Không chơi với trẻ con, trẻ con không thèm chấp!". Lúc ấy mình tức lắm nhưng không làm gì được vì mình đúng là trẻ con thật.
(Theo Kinh Tế Đô Thị)