Cảm ơn người yêu em đã đưa em đi xem một bộ phim ý nghĩa...
Cảm ơn người yêu em đã kiên nhẫn ngồi trong rạp cùng em suốt 139 phút và cầm tay em...
Cảm ơn người yêu em đã có mặt trong những tháng ngày hạnh phúc và bộn bề lo lắng của cuộc đời em...
Từ đâu mà chúng ta có mặt ở trên đời? Trước khi là anh và là em, chúng ta đã ở đâu? Vì sao chúng ta gặp được nhau trong cái vũ trụ rộng lớn vô cùng này?
Cũng lắm lúc em bần thần ra trước những câu hỏi đó, chẳng khác gì cậu bé trong phim.
Vũ trụ không ngừng sinh sôi và bất diệt, chúng ta thì hữu hạn và bé nhỏ. Không gian rộng lớn, thời gian vô cùng, ta chẳng là cái gì giữa mênh mông bất tận đó.
Chỉ tình yêu ta đang nâng niu trên đôi tay là to lớn mà thôi. Em thấy mình vĩ đại và kiêu hãnh trước vũ trụ khi trái tim mình đập những nhịp đập yêu thương.
Sáng nay em dậy sớm từ 2h, ngồi viết thư cho cô chủ nhà hơn 2 tiếng mới xong. Nhiều điều lo nghĩ quá, nhưng trong lòng vẫn rạo rực và hồi hộp vì yêu anh.
Nghĩ đến sự sống cứ tiếp diễn như mặt trời lại mọc, như mưa lại rơi, và như gió vẫn cứ thổi ngoài mặt hồ rộng, em chẳng có gì để mà chán nản hay thất vọng cả.
Không những thế, anh và em sẽ lại cùng nhau góp phần vào cuộc sinh sôi của vũ trụ này, để mạch sống, mạch yêu chẳng bao giờ dừng lại. Trong cây đời vĩnh cửu đã có anh và em và tình yêu của chúng ta, phải không anh?
Hải Nguyễn