Chị thông minh, xinh đẹp, sắc sảo và có phần cá tính, tất cả những nhân tố đó hội tụ lại làm nên một người phụ nữ thành đạt dưới mọi góc độ. Tôi quen chị thông qua một lần dự event, tôi và chị đều là khách mời danh dự, nhưng tôi còn phải học chị rất nhiều, bởi chị quá thành công so với những gì tôi đang có. Chị có chức vụ ổn định trong một công ty nước ngoài, gia đình với những đứa con ngoan hiền và người chồng tâm lý.
Tôi cứ tưởng với những gì đang có chị sẽ viên mãn lắm, thế nhưng sau vài lần nói chuyện tôi nhận ra rằng những gì tôi thấy chưa phải là tất cả. Để có được thành công như hôm nay chị đã phải đánh đổi quá nhiều thứ. Chị phải xa gia đình từ nhỏ để bươn chải, dang dở ngành học yêu thích để lao đi kiếm tiền, phải chia tay với những sở thích cá nhân để phục tùng những thứ đem lại cuộc sống đầy đủ của gia đình chị ngày hôm nay.

Tôi muốn nhắn nhủ rằng, chị hãy sống chậm lại và tận hưởng cuộc sống.
Chị nói, có những hôm ngủ chưa tròn 2 tiếng, bởi cơm nước, gia đình, con cái và mớ tài liệu khổng lồ đã ngốn hết quỹ thời gian. Thế rồi những vết chân chim kéo dài khiến chị phải dùng lớp phấn thật dày để che đi sự lão hóa. Chị nói có những lúc chỉ muốn buông tay để xả hơi một ngày, muốn được đi mua sắm cùng bạn bè, ăn món mình thích thay vì món mà chồng con thích. Chị muốn được thư giãn trong hồ bơi thay vì sấp mặt trong những lớp học thêm để nâng cao tri thức.
Và còn rất nhiều mơ ước tưởng chừng như nhỏ bé với tôi mà lại cực kỳ lớn lao với chị. Tôi chỉ muốn nói với chị rằng, sống chậm lại, suy nghĩ tích cực hơn và thả lỏng cơ thể để tận hưởng hạnh phúc thực sự chứ đừng gồng mình chống chọi để sau này phải ân hận.
Nguyễn Diễm Trang