Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu ngày 6/10 nộp đơn xin từ chức, khiến ông trở thành người đứng đầu chính phủ có nhiệm kỳ ngắn nhất trong lịch sử Pháp hiện đại, chỉ với 27 ngày.
Ông Lecornu, người được Tổng thống Emmanuel Macron bổ nhiệm tháng trước, xin từ chức chỉ vài giờ sau khi nội các mới được công bố, gần như không thay đổi so với chính phủ cũ. Điều này khiến cả phe đối lập lẫn đồng minh giận dữ, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng tồn tại lâu dài của chính phủ khi Pháp đang chìm sâu trong khủng hoảng chính trị, với một quốc hội chia rẽ và không phe phái nào nắm được đa số.

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu phát biểu tại Dinh thự Matignon ở Paris ngày 6/10. Ảnh: AFP
Phe bảo thủ cho rằng thành phần nội các mới không thể hiện được sự "đột phá" như đã hứa. Những người khác lại coi đây là bằng chứng cho thấy Tổng thống Macron vẫn từ chối thỏa hiệp.
Mặc dù đã nộp đơn, ông Lecornu vẫn còn nhiệm vụ phải thực hiện. Điện Elysee thông báo Tổng thống Macron đã yêu cầu ông tiếp tục đảm nhận chức vụ thêm hai ngày nhằm dẫn dắt "các cuộc đàm phán cuối cùng" cho đến tối 8/10 để nỗ lực cứu vãn nội các.
Trong một bài đăng trên X, Lecornu xác nhận ông đã chấp nhận nhiệm vụ do Tổng thống giao. "Tôi sẽ báo cáo với Tổng thống xem điều này có khả thi hay không, để ông ấy có thể đưa ra mọi kết luận cần thiết", ông viết trên X.
Tổng thống Macron nhờ vậy có thêm vài ngày trước khi đưa ra một hành động dứt khoát nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng, nhưng ông ra tín hiệu rằng nếu các cuộc đàm phán sụp đổ, ông sẽ "chịu trách nhiệm của mình", ám chỉ khả năng tổ chức cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn.
Tuy nhiên, nỗ lực này có thể không góp phần tháo gỡ bế tắc, bởi Lecornu đã thông báo với Tổng thống rằng ông sẽ không quay lại vị trí đứng đầu chính phủ ngay cả khi các cuộc đàm phán thành công, cho thấy mức độ thách thức của chiếc ghế thủ tướng hiện tại.
Ông Lecornu là thủ tướng thứ 5 dưới thời Tổng thống Macron kể từ năm 2022 và là người thứ ba đảm nhận vai trò này kể từ cuộc bầu cử quốc hội bất thường vào mùa hè năm ngoái.
Cuộc bầu cử năm 2024 khiến quốc hội Pháp bị chia thành ba khối, gồm liên minh trung dung của Tổng thống, liên minh cánh tả và đảng Tập hợp Quốc gia cực hữu. Không khối nào đạt được thế đa số tại quốc hội và mỗi khối đều tập trung vào việc củng cố vị thế trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2027 hơn là thỏa hiệp để thành lập chính phủ.
Cuộc khủng hoảng chính trị cũng bắt nguồn từ vấn đề tài chính. Mức thâm hụt ngân sách của Pháp hiện chiếm gần 6% GDP, gấp đôi giới hạn do EU đặt ra, và nợ công đã lên mức kỷ lục, đứng thứ ba Liên minh châu Âu (EU), chỉ sau Hy Lạp và Italy, gần gấp đôi quy định 60% GDP của khối.
Thách thức trong việc thông qua chương trình ngân sách "thắt lưng buộc bụng" từng khiến hai người tiền nhiệm của ông Lecornu mất chức và ông cũng không tránh khỏi số phận tương tự. Giờ đây, gánh nặng đổ dồn lên vai Tổng thống Macron, người hiện cũng có rất ít lựa chọn, đẩy chính trường Pháp vào tương lai bất định.
Bổ nhiệm thủ tướng mới
Động thái trước mắt mà Tổng thống Pháp có thể thực hiện là bổ nhiệm một thủ tướng khác sau ngày 8/10. Về lý thuyết, Tổng thống Macron có thể thử lại với một người thuộc liên minh trung dung do ông lãnh đạo, nhưng việc thủ tướng Lecornu từ chức quá nhanh chóng đã phơi bày những hạn chế của lựa chọn này.
Bất kỳ chính phủ nào do người thuộc phe của ông lãnh đạo đều có khả năng phải đối mặt thái độ đối địch tương tự từ các đảng khác, khiến họ không thể thông qua được ngân sách và chiếc ghế thủ tướng trở nên bấp bênh.
Giải pháp thay thế là tìm kiếm người ngoài liên minh trung dung, như bổ nhiệm một gương mặt ôn hòa từ phe cánh tả đối lập hoặc thậm chí một nhà kỹ trị được xem là trung lập hơn.
Tuy nhiên, lựa chọn trên đi kèm với những rủi ro đáng kể. Việc bổ nhiệm một thủ tướng cánh tả có thể buộc Tổng thống Macron phải thỏa hiệp về những cải cách kinh tế, đặc biệt là cuộc cải tổ lương hưu gây tranh cãi của ông.
Trong khi đó, việc chọn một ứng viên cánh hữu làm thủ tướng có thể khiến phe cánh tả tức giận và dẫn đến nhiều cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hơn tại quốc hội. Giờ đây, vị trí thủ tướng Pháp bị nhiều người coi là chiếc "ghế nóng" mà không ai muốn nhận. Với cuộc đua tổng thống năm 2027 ở phía trước, rất ít chính trị gia muốn mạo hiểm cơ hội của mình bằng cách đảm nhận công việc này.
Giải tán quốc hội
Về mặt hiến pháp, lựa chọn giải tán quốc hội Pháp là lựa chọn khả thi với Tổng thống Macron, vì đã hết thời hạn một năm kể từ lần giải tán cơ quan lập pháp gần nhất. Động thái trên sẽ mở đường cho một cuộc bầu cử quốc hội mới trong vòng 20-40 ngày.
Tuy nhiên, cuộc bầu cử mới vẫn có khả năng tạo ra chia rẽ tương tự hoặc thậm chí củng cố thêm quyền lực cho khối cực hữu hoặc cánh tả. Cuộc bầu cử quốc hội sớm năm 2024 bị xem là một bước đi sai lầm của Tổng thống Macron, dẫn đến tình trạng không có đảng nào chiếm đa số tại quốc hội như hiện tại.
Tổng thống Macron liên tục bày tỏ thái độ miễn cưỡng trước việc mạo hiểm giải tán quốc hội thêm lần nữa, nhưng nếu tình trạng bế tắc kéo dài và ngân sách không được thông qua, áp lực với ông sẽ ngày càng tăng thêm.
Tổng thống Macron từ chức
Một khả năng khác là Tổng thống Macron tuyên bố từ chức, điều mà phe đối lập, đặc biệt là cánh tả, đang thúc đẩy.
Nếu ông Macron rời ghế, hiến pháp Pháp quy định Chủ tịch Thượng viện Gerard Larcher sẽ tạm thời tiếp quản chức vụ và một cuộc bầu cử tổng thống mới sẽ được tổ chức trong vòng 20 đến 50 ngày.
Song kịch bản này được cho là khó xảy ra. Tổng thống Macron đã nhiều lần tuyên bố sẽ tiếp tục phục vụ cho đến năm 2027, nhấn mạnh ông sẽ không từ bỏ nhiệm vụ của mình.
Tổng thống bị luận tội
Một bước đi còn xa hơn việc Tổng thống Macron từ chức là quốc hội bãi nhiệm ông. Đây là kịch bản được ủng hộ mạnh mẽ nhất bởi đảng cánh tả cực đoan Nước Pháp Bất khuất (LFI), vốn từ lâu lập luận rằng Tổng thống Macron đã không còn khả năng hoàn thành nhiệm vụ.
Cuộc cải cách hiến pháp năm 2007 mang đến một lộ trình pháp lý cho bước đi trên. Theo đó, Tổng thống Pháp có thể bị bãi nhiệm trong trường hợp "vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ, không thể đảm đương việc thực hiện nhiệm vụ".
Dù vậy, quy trình luận tội và bãi nhiệm Tổng thống Pháp tương đối phức tạp. Kể từ khi được đưa vào luật, nỗ lực này chưa bao giờ thành công, do không nhận được sự ủng hộ cần thiết trong quốc hội.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Luxembourg hôm 3/10. Ảnh: AFP
Pháp hiện do một chính phủ lâm thời điều hành, trong đó ông Lecornu và các bộ trưởng trong nội các chỉ có thể quản lý công việc hàng ngày, không thể đưa ra những cải cách lớn hoặc bổ nhiệm các vị trí quan trọng.
Điều đó đồng nghĩa chính phủ Lecornu sẽ không thể thúc đẩy nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay là thông qua ngân sách năm 2026. Kế hoạch ngân sách do chính phủ của ông Lecornu đệ trình đã trở nên vô hiệu, đồng nghĩa chính phủ tiếp theo phải soạn thảo và bảo vệ một dự luật tài chính mới tại quốc hội.
Theo luật, đề xuất ngân sách mới phải được trình lên quốc hội trước ngày 13/10 để các nghị sĩ có đủ thời gian tranh luận. Nhưng hạn chót này là bất khả thi, ngay cả khi Tổng thống Macron lập tức bổ nhiệm một thủ tướng mới, bởi việc chuẩn bị dự luật ngân sách sửa đổi thường phải mất nhiều tuần.
Trong kịch bản tốt nhất, quốc hội Pháp có thể chỉ bỏ phiếu về phần thu ngân sách, đảm bảo nguồn thu thuế cho nhà nước. Một phương án dự phòng khác là thông qua "luật đặc biệt" nhằm tạm thời gia hạn ngân sách của năm trước, như đã xảy ra với năm 2025. Phương án trên giúp tiếp tục cấp vốn cho các dịch vụ công, trong khi Tổng thống Macron tìm cách tháo gỡ tình thế bế tắc chính trị kéo dài.
Vũ Hoàng (Theo AFP, Reuters, Euronews)