![]() |
Anh Hòa và hai con trên chiếc xe ba gác. |
Anh là Lê Hòa, ngụ tại khối 1, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi). Từ nhỏ anh sống bình lặng, được học đôi ba chữ, đến năm 11 tuổi thì cha mất, để lại vợ và 5 đứa con nheo nhóc. Sau lần "đi bước nữa" của mẹ với người đàn ông khác có 7 đứa con riêng đã làm Hòa hụt hẫng. Hằng ngày chẳng ai chăm sóc anh, ăn thì bữa đói bữa no, chỉ còn cách đi bụi.
Chính cuộc sống bụi bờ, nay thì Quảng Ngãi, mai ở Quy Nhơn, mốt ở Nha Trang... dần dần biến một đứa bé hiền lành thành tên ma lanh, láu cá. Sau năm 1975, Hòa trở về quê. Anh bồi hồi nhớ lại: "Lúc này, cả gia đình thuộc diện đi kinh tế mới. Đến vùng đất mới một thời gian thì cả nhà lại trở về đất cũ, dựng túp lều tranh với hơn 10 người chen chúc sống tạm bợ. Quá chán nản, mình đi trộm cắp rồi thành tinh lúc nào chẳng hay...".
Sự "thành tinh" hồi đó của Hòa có thiếu tá Nguyễn Văn Vương, Đội trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội huyện Tư Nghĩa, chứng kiến. Thời ấy anh Vương trực tiếp điều tra và truy bắt Hòa. Không bao giờ ăn trộm, cướp lặt vặt ở xung quanh xóm làng mình ở, Hòa chỉ làm phi vụ lớn ở các xã, huyện lân cận. Có đêm đi trộm 3 lần, Hòa kiếm 30-40 lượng vàng. Hòa bao một nhóm đàn em tiêu xài, hết tiền thì "mần" tiếp vụ khác... Thiếu tá Nguyễn Văn Vương, nhớ lại: "Chỉ cần Hòa biết trong nhà nào có tài sản lớn là lấy cho bằng được. Nhà kín cổng cao tường cỡ nào cũng không thể làm anh bó tay...".
Với "chiến tích"... lừng lẫy như thế, Hòa đi trại tù Kim Sơn (huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định). Anh không bao giờ quên những trận sốt rét kinh người ở đây. Không ít phạm nhân phải bỏ mạng. Bản thân Hòa cũng vậy, có vài lần tưởng như ra đi vĩnh viễn. "Một bận tui bị cơn sốt rét hành hạ không gượng dậy được. Thế rồi có một cán bộ trẻ chạy đến móc túi cho tui hai viên ký ninh để cầm cơn đau. Sau tôi biết người đó là thày Hải (trung tá Nguyễn Duy Hải - giám thị Trại giam Nghĩa Kỳ) nên cảm kích vô cùng. Thày khuyên tui cải tạo tốt để mau được về quê...", anh kể.
Sau hơn 6 năm cải tạo, đến cuối năm 1987, Hòa được về quê. "Ngựa quen đường cũ", chỉ sau 3 tháng Hòa lại đi trộm cướp với các phi vụ lớn hơn lúc trước. Anh lại bị bắt và bị giam ở Trại giam Quảng Ngãi (xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành). Người đầu tiên tiếp nhận Hòa không ai khác là "thày Hải". Anh tâm sự: "Thấy thày tui muốn chui xuống đất cho rồi. Mắt thày lúc ấy buồn lắm, nhưng vẫn ôn tồn hỏi tui vì sao như thế? Tui lại hứa sẽ quyết tâm cải tạo tốt. Năm 1995, tui ra tù".
Để hòa nhập cuộc sống đời thường không phải dễ. Ngay như chị Cúc khi mới quen nhau cũng có người nói ra nói vào, rằng: “Con Cúc mà ưng thằng Hòa thì ba bảy hăm mốt ngày mà thôi”. Đó là chưa nói đến việc kiếm miếng cơm hằng ngày đối với người từng nổi tiếng giang hồ. Nghĩ đến nước mắt của người mẹ già, lời động viên của thày Hải, sự gần gũi của anh Vương, sự thương yêu của vợ, anh cố gắng vươn lên.
Ban đầu anh bốc xếp cho một chủ hàng tên Loan. Nhờ siêng năng, anh được chủ thương bán chịu cho một chiếc xe ba gác đạp giá 2 chỉ vàng. Dần dần anh đổi thành xe ba gác máy, có ngày chạy tới 30 chuyến, chở hàng chục tấn xi măng đất, đá... Những ngôi nhà xây dựng to lớn ở thị trấn La Hà cần đến vài trăm tấn xi măng, vật liệu xây dựng đều kêu đến anh Hòa.
Anh Lãnh cùng chạy ba gác máy như anh, bảo: "Ở đây không ai làm nhiều tiền bằng Hòa, mỗi ngày nó kiếm 200.000 đồng không phải là khó. Căn nhà xây 25 triệu đồng với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, xe máy cũng từ 2 bàn tay siêng năng của vợ chồng nó mà ra". Giờ mỗi ngày, trong căn nhà anh Hòa đầy ắp tiếng cười hạnh phúc, hai đứa con của anh ngoan ngoãn, học hành tử tế. Mỗi khi có chuyện đại sự, anh đều mời thày Hải đến để "kiểm tra... lời hứa của em".
(Theo Thanh Niên)