Tôi là tác giả của bài viết "Chồng tự đưa hết tiền tiết kiệm cho bố mẹ vợ sửa nhà". Hôm nay lòng nặng trĩu khi tôi vừa đọc bài viết "Chưa quay lại làm việc sau Tết đã bị công ty sa thải ở tuổi 40" và thấy thương tác giả nhiều quá.
Tôi là người phụ nữ 37 tuổi và có mỗi bằng trung cấp Kế toán. Tôi chỉ khác tác giả là tôi có một gia đình nhỏ của riêng mình. Đọc bình luận thấy nhiều người bảo là bạn đã bỏ bê cuộc đời mình bao lâu vậy? Thời này mà chỉ có bằng trung cấp thì coi như xong... Tôi thấy rất hoang mang và lo sợ. Tôi cũng thế, đến giờ này cũng chỉ có mỗi cái bằng trung cấp Kế toán, nhưng tôi không phải bỏ bê bản thân suốt nhiều năm qua, tôi biết cần phải nâng cấp bản thân, nâng cấp kỹ năng và cả mối quan hệ... nhưng tôi không thể vì không đủ điều kiện.
15 năm qua, sau khi ra trường, tôi xin làm thống kê, sau đó làm kế toán nội bộ, thậm chí có một khoảng thời gian tôi làm cả công nhân may. Tôi cùng chồng phải gánh vác gia đình nhỏ của mình. Sau kết hôn, chúng tôi vay thêm tiền để mua đất, sau đó xây nhà và là trả nợ... Khi hết nợ, chúng tôi tập trung lo các khoản học hành của con cái. Thật ra nhân viên văn phòng như vợ chồng tôi, lương không cao và chỉ đủ chi tiêu cho các khoản. Hàng tháng tiền lương đủ chi phí sinh hoạt, cho các con học hành, còn một khoản rất nhỏ dành phòng lúc ốm đau. Tôi không còn đủ tiền suốt nhiều năm dành cho việc học thêm nữa, tôi cũng không dám nhảy việc vì sợ dòng thu nhập gặp trục trặc.
Sau đó biến cố xảy ra, em trai tôi bệnh nặng, mẹ vừa điều trị tai biến sau hai tháng đã phải đối mặt với căn bệnh ung thư vú. Thời gian đó, tôi không thể nhảy việc, không thể học thêm vì sợ sẽ không có nơi nào cho mình nghỉ nhiều ngày như thế và quan trọng nhất là mất khoản thu nhập đang có. Thời gian đó, tôi vô cùng bế tắc. Nhưng có lẽ vì trời thương nên đã giúp mọi thứ với tôi hình như suôn sẻ hơn chút. Em tôi dần khỏe lại, khối u teo lại, em thay tôi chăm sóc mẹ, đưa mẹ đi viện, mẹ tôi đã hoàn thành phác đồ hóa trị. Và gia đình nhỏ của tôi được cười trở lại.
Đến nay dù còn rất khó khăn nhưng tôi đã cố gắng đăng ký khóa học tiếng Trung, bây giờ đã học được 7 tháng rồi. Dù các bạn cùng lớp gọi tôi là cô, còn thầy giáo thì gọi tôi là chị, tôi gặp rất nhiều khó khăn khi vừa học vừa làm nhưng phải ráng thôi. Vì kinh nghiệm ít, tuổi đời cao mà hoàn cảnh không thuận lợi. Bởi vậy tôi vô cùng chia sẻ với tác giả bài viết bị công ty sa thải ở tuổi 40. Có thể thời gian qua bạn gặp khó khăn gì đó, nỗi khổ gì đó bạn phải trải qua. Thương bạn và gửi bạn lời chúc "mọi chuyện rồi sẽ qua, cố lên từng ngày nhé", 40 tuổi không muộn đâu.
Hồng Hạnh