Tôi lấy chồng hơn năm năm, có bé trai gần 4 tuổi. Từ ngày sinh con, tôi luôn được mọi người nói là có phúc vì mẹ chồng rất thương cháu. Bà khỏe, chịu khó, từ lúc tôi ở cữ đến khi đi làm lại, phần lớn thời gian là bà chăm con giúp. Ban đầu, tôi biết ơn thật sự. Con quấy đêm, bà bế. Tôi mệt, bà nấu ăn. Tôi đi làm sớm, bà cho cháu ăn, thay đồ, đưa đi học. Tôi nghĩ, chỉ cần con khỏe mạnh, ngoan ngoãn là đủ, ai chăm cũng được. Nhưng càng về sau, tôi càng thấy mình chênh vênh.
Con tôi quen hơi bà hơn hơi mẹ. Buổi tối tôi dỗ ngủ, con lăn qua lăn lại, khóc nhè. Bà chỉ cần bước vào phòng, bế một lát là con im, úp mặt vào vai bà. Có hôm con sốt nhẹ, tôi cuống cuồng thì bà đã nhanh tay lấy khăn, lấy thuốc, vừa làm vừa bảo tôi "để mẹ làm cho". Tôi đứng đó, không biết nên làm gì. Những lúc con ngã, con gọi bà. Những lúc con buồn ngủ, con đòi bà. Tôi đi làm về, con vẫn vui vẻ nhưng niềm vui ấy không hướng về tôi. Tôi gọi con lại ôm thì con gạt ra, chạy về phía bà. Có lần, con ngã trầy đầu gối, tôi cúi xuống bế thì con khóc to hơn, với tay tìm bà. Khoảnh khắc đó, tôi thấy tim mình rơi thẳng xuống.
Mẹ chồng tôi không hề xấu. Bà không nặng lời, không soi mói, không tranh giành. Chồng cũng nói tôi may mắn vì có người đỡ đần. Chính vì vậy, tôi càng không dám than. Tôi sợ nếu nói ra, người ta sẽ nghĩ tôi ích kỷ, ghen với chính mẹ chồng mình. Nhưng có những buổi tối, nhìn con ngủ ngon trong vòng tay bà, tôi quay đi thật nhanh để không ai thấy mình khóc. Tôi sinh con ra, mang nặng đẻ đau nhưng lại cảm giác như mình đang đứng ngoài tuổi thơ của con. Tôi không muốn giành giật con với ai, chỉ ước con gọi "mẹ" khi buồn, khi đau, khi cần an ủi để tôi cảm thấy con cần mình, ỷ lại vào mình.
Không biết cảm giác tủi thân của tôi có quá đáng không hay là tôi đang "sướng mà không biết điều"? Mong mọi người cho tôi xin ý kiến.
Hoài Thu