![]() |
Vườn trầm của Thoong. |
Hoàng Văn Diểu là kết quả mối tình giữa ông Poỏng Sắc Vông Pha Nít Cha Lơn, ông chủ nhà máy gạo nổi tiếng ở Thái Lan và bà Cù Thị Sáu (Việt kiều, quê ở thôn An Lạc Trung, xã Yên Hồng, huyện Ý Yên, Nam Định). Năm 1960 khi anh mới 3 tuổi thì mẹ đem “bán” cho nhà chùa ở Khỏn Kèn thuộc tỉnh U Đon (Thái Lan) để lấy phước.
Trên đường hai mẹ con tới chùa thì bị tai nạn. Vì bảo vệ mạng sống của Diểu, bà mẹ trẻ chịu để cánh cửa xe dập nát chân mình. Đó cũng là năm chồng bà làm ăn lụi bại do nhà máy xay gạo bị hỏa hoạn, phải chuyển lên Bangkok lập nghiệp. Hai mẹ con bà Sáu theo ông bà ngoại (Việt kiều hoạt động cách mạng) về Nam Định. Đó là chuyến đi của sự chia cắt tình chồng vợ, cha con. 29 năm sau (1990) Diểu tìm được cha khi ông là phó chủ tịch hội đồng quản trị hãng sản xuất rượu nổi tiếng, một tỷ phú ở Thái Lan.
Thời gian đi tìm cha, Diểu tự đặt cho mình tên Thoong (tiếng Thái Thoong nghĩa là vàng). Biết cha là một tỷ phú, nhưng Thoong không xin một đồng mà vẫn nhẫn nại cắt tóc thuê. Lúc ấy Thoong không ngờ ông Vông đang thử sức đứa con trai như lời ông ghi trong cuốn nhật ký: “Tôi sẽ cho Thoong cái nghiệp chứ không cho Thoong tiền”. Còn Thoong vừa cắt tóc, vừa tự học rồi nói rất sõi tiếng Lào.
Thoong kể: “Mình chọn nghề cắt tóc vì nó không cần nhiều vốn. Vả lại tiệm nào ở Viên Chăn cũng cắt tóc bằng tôngđơ, không ai dùng được kéo, trong khi đó cắt tóc bằng kéo là năng khiếu của mình hồi làm công tác Đoàn ở Nhà máy Dệt Nam Định”. Nhờ “múa kéo” dẻo và nói chuyện tiếu lâm như khiếu nên nhiều người tìm đến tiệm Thoong cắt tóc. Dần dần ông chủ tiệm giao cho Thoong chuyên phục vụ cán bộ cao cấp của Lào.
Một hôm đang “múa kéo”, Thoong thấy chiếc xe con sang trọng đỗ xịch trước tiệm. Một sĩ quan công an bước đến nói với Thoong: “Anh chuẩn bị đồ nghề, khoảng 30 phút nữa thì đến cắt tóc tại nhà”. Lần đầu tiên trong đời Thoong được ngồi xe con đi hành nghề tại gia. Nhưng điều làm anh ngạc nhiên nhất hôm ấy, khách cắt tóc là ông Nouhak Phoumsavan, Chủ tịch nước Lào, đang ngồi giữa 4 cảnh vệ trong căn phòng chừng 16 m2.
Vị khách đặc biệt thứ hai là ông Souphanouvong, nguyên chủ tịch nước. Thoong nhớ lần cuối cùng cắt tóc cho ông: “Cụ đang đau nhưng miệng vẫn nhai trầu. Cảnh vệ yêu cầu thay vì cạo râu, dùng tôngđơ để tỉa râu cho cụ. Đây là động tác hóc hiểm nhất vì miệng cụ luôn cử động mà mình chưa bao giờ dùng tôngđơ để tỉa râu. Nhưng cũng chỉ 20 phút sau mình được nhận 400 kíp tiền công kèm theo lời khen của cảnh vệ”.
![]() |
Thoong (áo xanh bên trái) đang nói chuyện với bà con. |
Gắn bó với nghề cắt tóc được 4 năm, Thoong quyết định mua 250 ha đất rừng thuộc huyện Phôn Hông, tỉnh Viên Chăn giá 100 triệu kíp để trồng rừng. Có đất, sáng sớm hai vợ chồng lúc đi xe đò, lúc đèo nhau bằng chiếc xe máy cũ vượt 70 km rồi cuốc bộ thêm 3 km nữa tới nơi khai hoang. Thoong quy tụ thêm 65 nhân công người Việt và hàng trăm dân bản lân cận trồng được 50 ha cây nhãn lồng và vải thiều.
Dẫn khách vào thăm trang trại, Thoong bảo hồi xưa đi trên lối mòn hình sin vào đến vùng đất này đã tướp hai bàn chân nói chi đến chuyện trồng cây, rồi chuyện chặn 120 m suối làm 100 ha hồ nước, nuôi 1.000 con dê, 150 con bò, 20 con ngựa và làm nhà cho công nhân. Anh đúc kết nỗi cực trong hai câu: “Ngước mặt tương lai trào nước mắt/Ngoảnh nhìn quá khứ toát mồ hôi”.
Năm 2001, khi rừng đang lên xanh, tình cờ Thoong gặp một chuyên gia người Myanmar đi nhân giống cây trầm hương cho ông chủ Thái Lan. Lần đầu tiên trong đời nghe nói chuyện về trầm hương, Thoong như sống với chuyện cổ tích. Anh mê đến ngẩn người rồi rút ví xin bao luôn cả chuyến đi của người bạn mới. Biết Thoong là giám đốc một doanh nghiệp “có chí làm ăn khác người”, ông bạn mới không ngần ngại hướng dẫn tỉ mỉ kinh nghiệm trồng trầm hương cho Thoong.
Về lại Viên Chăn, Thoong tiếp tục đi vay tiền để trồng thử 20.000 cây trầm với giá 4 USD/cây. Bạn bè Thoong ai cũng can: “Bỏ hàng trăm nghìn đôla vô rừng biết khi nào lấy lại”. Nhưng Thoong bảo: “Tôi dám chơi, dám chịu. Hết cắt tóc cho người giờ tôi đi cắt tóc cho rừng thử xem!”. Thoong dựng biển “Công ty phát triển nông lâm - công trình trồng trầm hương tại huyện Phôn Hông, tỉnh Viên Chăn” ngay giữa thủ đô.
Khi 20.000 cây trầm hương được hơn một năm tuổi, báo chí Lào và các đoàn khách du lịch quốc tế bắt đầu chú ý đến hướng làm giàu, ý tưởng vì lợi ích xã hội và môi trường của một Việt kiều tên Thoong. Nhà nước Lào quyết định cho doanh nghiệp của Thoong vay 300.000 USD để mua thêm 1.000 ha và thuê 1.000 ha đất đồi mở rộng mô hình trồng cây ăn quả, trồng rừng bạch đàn, trồng tiếp 50.000 cây trầm hương. Cùng lúc, “ông già tỷ phú” nhìn thấy bước đi tự lập của con trai cũng bắt đầu rót vốn.
Hiện Thoong có 2.000 ha rừng trầm hương cùng 13 nhà nghỉ nằm giữa rừng trầm. Thoong nói: “Mình vừa trình Chính phủ Lào xin xây thêm 15 villa làm khu nghỉ dưỡng cho du khách nước ngoài, một bệnh viện nhỏ, thư viện, sân golf, trường học tương đương khoảng 5 triệu USD". Thoong tính chỉ cần sáu năm nữa, cứ 1 ha trồng 1.000 cây trầm có giá trung bình 300 USD/cây sẽ cho 300.000 USD. Rừng trầm của Thong sẽ là tài sản không nhỏ.
(Theo Tuổi Trẻ)