Khi về nước, ông đến tận nơi, nhờ tôi tìm hiểu, lập danh sách những em có học lực khá để hỗ trợ học phí.
"Giúp học phí để các em có ý chí vươn lên, chứ không nên đưa tiền cho gia đình", ông nói với ngụ ý "cho cần câu, không cho con cá".
Một lần khác, hai chị Việt kiều Pháp đọc bài tôi viết về học sinh vùng đảo Tây Nam có nguy cơ bỏ học, rồi gửi tiền nhờ báo chuyển giúp. Một năm sau, họ về nước, muốn góp tiền xây trường cấp 3 ở đảo Nam Du và nhờ tôi giữ quỹ. Tôi từ chối - không phải vì nghi ngờ, mà vì không muốn dính dáng đến tiền bạc, ảnh hưởng đến tính khách quan của người làm báo. Dự án không thành, họ có chút trách. Nhưng đến nay, tôi vẫn thấy mình đã đúng.
Làm báo nhiều năm, tôi dự không ít chương trình từ thiện, nhưng thường chọn cách không đưa tin. Tôi ngại những khung hình người nghèo, áo quần nhàu nhĩ, đứng giữa nắng trưa chờ phát quà, còn người cho thì rạng rỡ giữa ống kính. Có lần, tôi bỏ về giữa chừng vì không chịu nổi cảnh trẻ em ngồi chờ hàng tiếng để nghe phát biểu, cảm ơn, chỉ để cuối buổi nhận một phần quà nhỏ.
Rồi mạng xã hội phát triển. "Làm từ thiện" dần trở thành một nghề - thậm chí là nghề hái ra tiền. Có kế hoạch, ê-kíp truyền thông, đạo diễn quay dựng, kịch bản phát sóng. Mỗi chuyến đi là một chiến dịch quảng bá: áo đồng phục, logo, khẩu hiệu. Một gói mì, chai nước mắm cũng được sắp đặt khéo léo thành đạo cụ cho thương hiệu doanh nghiệp và lợi ích cá nhân. Lượt xem, lượt chia sẻ, lượt ủng hộ - tất cả đều có thể quy đổi ra giá trị truyền thông, thậm chí ra tiền. Và tiền đó lại thường chảy vào tài khoản cá nhân.
Sau này, khi biết tôi xây dựng một kênh riêng trên YouTube, về ẩm thực đường phố hay các vấn đề môi trường, chủ một kênh YouTube có tiếng chỉ cho tôi: "Chú thay đổi nội dung đi. Quay mấy mảnh đời khổ, bảo đảm vừa có view vừa có tiền. Kêu gọi quyên góp, người ta sẽ cho. Cho mười đồng, mình giữ lại bảy, cho ba cũng được rồi..." .
Câu nói ấy tưởng đùa mà không ít người đang làm thật. Người nghèo, người bệnh, người tàn tật trở thành "đạo cụ" cho những khung hình đắt giá. Mỗi giọt nước mắt, mỗi căn nhà dột nát đều có thể biến thành "content". Có người chiếm đoạt một phần, có người "mượn tạm" toàn bộ rồi biến mất.
Không lạ khi gần đây, nhiều cá nhân đã bị khởi tố, bắt giam vì trục lợi từ thiện. Nghị định 93/2021 quy định rõ: sử dụng sai mục đích tiền quyên góp là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị truy tố tới 15 năm tù. Nhưng phần lớn hoạt động thiện nguyện vẫn khó kiểm soát, vì thiếu cơ chế giám sát độc lập, và không phải ai cũng sao kê minh bạch.
Không ai phản đối việc vừa làm từ thiện vừa làm truyền thông. Nhưng khi mọi hành động nhân ái đều được quy ra "hiệu quả truyền thông", "chi phí cơ hội" hay "lợi nhuận tiềm năng", thì đó còn là thiện tâm hay là chiến lược kiếm tiền? Khi động cơ không còn xuất phát từ lòng thương người, thì từ thiện dễ biến tướng thành một nghề không lương thiện, chỉ nhắm đến lợi ích cá nhân.
Nguy hiểm hơn, có người từng làm giàu bất chính, khi bị khởi tố vẫn được bênh vực chỉ vì "làm từ thiện nhiều". Khi ấy, từ thiện trở thành tấm bình phong đánh bóng tên tuổi, thậm chí là công cụ "rửa tiền" nếu không được kiểm soát.
May thay, giữa ồn ào ấy, tôi thấy vẫn còn rất nhiều người làm việc tốt một cách lặng lẽ. Như con hẻm nhỏ gần nhà tôi có gia đình đầu tư hệ thống lọc nước tinh khiết miễn phí, ai muốn lấy bao nhiêu cũng được. Nhiều năm qua, công nhân, người lao động vẫn mang bình đến lấy nước sạch mỗi ngày, chẳng ai biết chủ nhân là ai. Hoặc có người lắp máy bơm hơi miễn phí bên đường, để người đi xe máy tiết kiệm được ít tiền bơm lốp. Họ không cần ai quay phim, chụp ảnh, cũng không cần bảng hiệu để tri ân.
Một xã hội văn minh không thể thiếu lòng nhân ái, nhưng lòng nhân ái không thể sống trong môi trường bị bóp méo bởi danh lợi. Khi "từ thiện" biến thành "nghề", cái thiện cũng sẽ dần chết đi.
Đến giờ, tôi vẫn nhớ hình ảnh những đứa trẻ ngồi hàng tiếng đồng hồ nghe vinh danh, cảm ơn, để cuối buổi được phát một phần quà tượng trưng. Những đứa trẻ ngây thơ không nhận ra, buổi từ thiện tặng quà có thể đang được người lớn tính toán chuyện sâu xa.
Trung Thanh