Con gái tôi 17 tuổi. Ba năm nay, Tết đến với con trên một múi giờ khác, trong khuôn viên trường ở Mỹ, nơi tuyết có thể rơi trắng sân bóng rổ, còn lịch học vẫn chạy đều như chưa từng có thứ gì gọi là giao thừa.
Trường con đa quốc gia, sinh viên đến từ nhiều nền văn hóa. Người Việt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Con có bạn từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia. Các bạn đều có những dịp lễ truyền thống riêng, nhưng không phải lúc nào cũng được sống trọn trong bầu không khí quê nhà. Và rồi, thay vì ngồi đếm nỗi nhớ, con tự tạo Tết cho mình.
Là thành viên ban chủ nhiệm của một nhóm sinh viên thuộc câu lạc bộ văn nghệ, con bàn với bạn bè tổ chức một chương trình đón năm mới Á Đông. Các con chia nhau việc: người phụ trách trang trí, người lo ẩm thực, người chuẩn bị tiết mục biểu diễn, người thiết kế tờ giới thiệu ý nghĩa năm mới của từng quốc gia.
Con nhắn cho tôi, hỏi đủ thứ. Mâm ngũ quả thường gồm gì? Lì xì nên chuẩn bị ra sao? Vì sao có tục xông đất? Bài nhạc nào mở lên nghe là thấy Tết?...
Tôi ngồi ở Việt Nam, nhìn màn hình điện thoại mà tưởng như mình đang gửi từng gói gia vị ký ức vượt nửa vòng trái đất.
Đêm diễn ra chương trình, con gửi hình về. Một góc hội trường treo đèn đỏ, giấy cắt hoa mai, vài câu chúc viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Con mặc áo dài, đứng giới thiệu về Tết Nguyên đán, về bữa cơm sum họp, về câu chuyện dù đi đâu người Việt cũng muốn quay về nhà.
Con nói với tôi: "Mẹ ơi, bạn bè thích lắm. Có bạn lần đầu được nhận bao lì xì. Có bạn hỏi vì sao con lại cúi đầu trước bàn thờ trong clip chiếu lúc mở màn. Con kể cho họ nghe về ông bà, tổ tiên, nếp nhà Việt...".
Tôi nhận ra, khi những đứa trẻ rời quê hương, Tết không mất đi. Tết chỉ thay đổi hình thức tồn tại.
Ngày trước, ta nghĩ Tết phải có đầy đủ không gian vật lý: chợ hoa, nồi bánh, tiếng cười họ hàng. Nhưng với thế hệ di chuyển toàn cầu hôm nay, Tết bắt đầu dịch chuyển vào bên trong. Nó nằm trong trí nhớ, trong câu chuyện được kể lại, trong cách một cô bé 17 tuổi cố gắng giải thích với bạn mình thế nào là "về nhà".
Tự tạo Tết, nghe vừa thương vừa tự hào.
Thương vì các con phải học cách trưởng thành sớm, học cách tự lấp đầy khoảng trống văn hóa mà lẽ ra cộng đồng quanh mình phải mang lại. Nhưng cũng tự hào vì chính trong hoàn cảnh ấy, bản sắc lại hiện lên rõ nhất.
Khi ở giữa quê nhà, nhiều khi Tết trở thành điều hiển nhiên. Người ta có thể than kẹt xe, than phiền mua sắm mệt, thậm chí muốn đi du lịch cho "khỏe". Nhưng khi ở xa, chỉ một cành đào giấy cũng đủ làm cay mắt.
Sống giữa môi trường quốc tế, những người trẻ buộc phải trả lời câu hỏi: mình là ai. Và Tết là một trong những câu trả lời rõ ràng nhất.
Tôi nghĩ đến vai trò của cha mẹ. Chúng ta không thể ở bên con trong mọi giao thừa. Nhưng ta có thể chuẩn bị cho con một hành trang văn hóa đủ dày trước khi con đi. Đó là những lần kể chuyện về gia đình, về phong tục. Là việc giải thích cho con vì sao phải thắp nhang, vì sao phải mừng tuổi người lớn trước. Là cho con thấy Tết không chỉ là kỳ nghỉ, mà là sợi dây nối mình với quá khứ. Khi sợi dây ấy đủ bền, đi xa bao nhiêu nó cũng không đứt, ngược lại còn làm đầy thêm.
Còn với những đứa trẻ, sống xa nhà không chỉ là nỗi nhớ. Đó là cơ hội trở thành một "đại sứ" bất đắc dĩ của văn hóa Việt. Qua chiếc áo dài, qua món ăn, qua lời chúc, bạn bè quốc tế hiểu thêm về một đất nước ngàn năm văn hiến.
Sự chia sẻ ấy của một "công dân toàn cầu" làm cho hình ảnh Việt Nam đi ra thế giới bằng con đường mềm mại nhất: từ tình bạn.
Con gái tôi bảo, sau buổi tổ chức, nhiều bạn xin năm sau làm tiếp. Có bạn muốn học gói bánh, có bạn hỏi cách viết câu đối. Một vòng tròn văn hóa nhỏ được mở ra như thế. Qua các bạn, con cũng học thêm những văn hóa đặc trưng nơi đất và người xứ khác. Đi một ngày đàng học một sàng khôn, ông bà mình đúc kết.
Sau sự kiện, tôi hiểu, con đã tìm được cách đứng vững giữa nhiều dòng chảy: không tan vào đó, nhưng cũng không tách rời.
Tết của con không có pháo hoa, không có mâm cơm đông đủ. Nhưng Tết ấy có sự chủ động gìn giữ bản lề văn hóa. Với tôi, như vậy đã đủ đầy.
Có thể nhiều gia đình Việt hôm nay cũng đang trải qua cảm giác giống tôi: nhìn con lớn lên ở một nơi khác, nói một ngôn ngữ khác, kết bạn với những người khác. Ta sợ con quên. Nhưng có lẽ, điều cần làm không phải là giữ con thật chặt, mà là trao cho con niềm tự hào để con tự giữ.
Một ngày nào đó, khi đứng giữa bạn bè bốn phương, con sẽ lại kể về quê hương, như cách con đã kể trong đêm Tết ấy. Và lúc ấy, chúng ta biết, Tết vẫn đang tiếp tục - không phải chỉ ở trong nhà mà ở trong con.
Nguyễn Thị Thanh Bình