Vợ chồng tôi sống khá hạnh phúc nhưng từ khi cô ấy tập tành thể thao thì gia đình hay xảy ra lục đục. Tôi làm cách nhà hơn 50 km nên thường cuối tuần mới được về. Tôi cũng nói với vợ rằng chơi thể thao là tốt nhưng cũng phải có chừng mực, sao cho hài hòa giữa thể thao và gia đình chứ tôi không cấm việc vợ tham gia thể thao. Vợ ngày càng đam mê nên tôi cảm thấy hụt hẫng khi cuối tuần về nhà cứ lủi thủi một mình, tới 19h vợ con mới về. Tôi nhiều lần nhỏ to tâm sự với vợ, cũng nhiều lần vợ chồng lớn tiếng cãi nhau. Tôi xin nói vài chuyện cụ thể:
Chuyện thứ nhất: Ngày đó trường của vợ tổ chức giao lưu thể thao với một trường gần đấy. Con tôi sốt rất cao nhưng vợ vẫn đi một mạch từ sáng tới chiều, bỏ mặc con bé luôn miệng hỏi mẹ đâu. Vợ tôi không một lời hỏi thăm tới tình hình con cái và cái kết là vợ chồng to tiếng với nhau.
Chuyện thứ hai: Cậu của vợ tôi mất, nhà cậu ở cách xa trung tâm thị trấn nên đi lại cũng hơi khó khăn, phụ nữ tối không dám đi một mình. Tôi nói với vợ là để chiều sắp xếp nếu về được thì vợ chồng cùng đi. Chiều tôi về nhà vợ vẫn mải mê thể thao, tới nỗi tôi gọi điện còn không nghe máy. Tôi giận quá đi đám một mình luôn. Sau đó tôi nói: "Nếu anh không về được thì em không thể đi, nhưng em phải về nhà, phải có lý do gì phù hợp chứ không thể nói đi đám không được thì chơi thể thao. Còn đồng nghiệp, học trò nó nghĩ thế nào khi cậu mình mất mà mình thảnh thơi như thế".
Chuyện thứ ba: Cơ quan vợ tổ chức hội thao ba ngày. Ngày thứ nhất, tới chiều tối vợ về nhà với một bên bàn chân sưng vù, đi cà nhắc. Tôi khuyên thôi đi, lo mà giữ lấy cái thân, đừng tham gia nữa, ở nhà đi. Sáng hôm sau tôi chính thức cản lại, không cho đi. Vợ cãi lại, cuối cùng xin tôi đi làm cổ động viên, tôi đành chấp nhận. Thế nhưng tôi đã lầm, vợ tung hoành ngang dọc nguyên một ngày, chiều tối về với hiện tượng nặng hơn, chân sưng to hơn, vợ chồng cãi nhau.
Cứ tưởng như vậy là hết đường đi nhưng mới mờ sáng đã lên xe đi mất và cũng tung hoành hết ngày đó luôn, kết cục là phải chống gậy một thời gian mới đi lại được bình thường. Vợ chồng lại căng thẳng.
Nhiều lúc thật sự tôi muốn cấm vợ không được tham gia môn thể thao này nữa nhưng cũng rất phân vân, cấm thì cô ấy rất buồn nhưng chơi thì tôi lại cảm thấy có ngày xảy ra chuyện. Có phải tôi ích kỷ quá không, mọi người cho tôi lời khuyên với.
Thành Nam