Reng, reng, reng... tiếng chuông điện thoại reo vang, giọng đàn ông trầm ấm: "Yến à! Nay có đi dạy không con?"
Lúc còn bé, chừng khoảng 6, 7 tuổi. Lúc ấy, bố đi làm xa, ở nhà chỉ có mẹ, chị gái và tôi. Nhìn những đứa bạn cùng lứa, được sự dỗ dành của ông bà, bố mẹ mỗi khi nhõng nhẽo, tôi thấy vô cùng tủi thân. Nhưng rồi chính những đứa trẻ ấy lại ghen tỵ với tôi khi bố đi làm về, được bố ẵm trong lòng, ôm thật nhiều bánh kẹo đi phân chia cho tụi nó. Và đặc biệt, tôi thích nhất cảm giác được bố ôm vào lòng, chà nhẹ cái cằm lún phún râu lên má, nghe ram ráp mà lại có một cảm giác ấm áp lạ lùng.

Tai họa ập đến với gia đình tôi vào một ngày chủ nhật, tôi cũng không còn nhớ rõ ngày tháng năm nào nữa. Tôi chỉ còn nhớ rằng vì muốn mẹ được xem “trò chơi liên tỉnh” (một game show được chiếu trên truyền hình ngày ấy), tôi và chị gái đã bảo nhau cùng đi nấu nồi cám cho lợn ăn để mẹ về được xem TV. Khi nồi cám sắp sửa sôi thì không may chiếc bếp than bị tắt. Chúng tôi khiêng nồi xuống để nhóm lửa lại. Vì thấp hơn chị nên cả nồi cám lớn trào xuống đôi tay nhỏ bé của tôi. Tôi được mọi người chở đến bệnh viện băng bó vết thương.

Đúng hai tuần sau, cũng vào ngày chủ nhật, bố bất ngờ trở về, không kịp sà vào lòng bố để “kêu oan”, làm nũng, tôi và cả nhà chết đứng khi nhìn bố. Cánh tay phải của bố có máu, cánh tay đã bị mất gần đến khuỷu tay... bố đã vĩnh viễn mất đi bàn tay trong khi lao động trong đúng ngày mà tôi bị bỏng. Vì không muốn cho mẹ con tôi lo lắng, bố đã không thông báo về nhà mà một mình chống chọi với sự đau đớn khôn cùng.
Những ngày tháng ấy tôi không thể nào quên. Tôi phải nghỉ học ở nhà cho bàn tay lành lại. Dù chỉ là một đứa trẻ, tôi cũng biết rằng bố đau đớn biết chừng nào,bố gầy đi nhiều, mái tóc dày và đen bữa trước đã điểm nhiều sợi bạc. Người cần được an ủi động viên nhiều nhất nhẽ ra phải là bố, vậy mà chính bố lại là người động viên mẹ và chị em tôi vượt qua thời điểm khó khăn nhất. Tôi vẫn nhớ có lần đã khóc như thế nào khi bị thằng bạn nói láy: “Bố cụt tay, con băng tay”. Tôi tưởng bố sẽ buồn và giận giữ lắm nhưng bố đã ôm tôi vào lòng và nói “bố vẫn sống tốt, bố vẫn làm việc bình thường như người hai tay, con thấy không?”.

Quả thật, bố làm việc chẳng thua kém ai, với bàn tay phải chỉ còn từ nửa cánh tay bố vẫn thồ lúa, vẫn chăn nuôi, kinh tế gia đình không gọi là khá giả nhưng vẫn đủ nuôi nấng chị em tôi. Không còn tay phải bố học viết tay trái và trở thành người thầy thứ hai của chị em tôi. Bố còn biết nhiều bài thuốc nam giúp bà con lối xóm chữa những bệnh về xương khớp. Bố luôn được bà con lối xóm nể phục. Nhưng bố luôn nói với chị em tôi: “Điều tự hào nhất của bố chính là chị em mày thương yêu nhau, gia đình mình luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc”.
"Thôi giữ gìn sức khỏe và dạy tốt con nhé!", tiếng bố làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. "Khoan đã, bố ơi! Bố là truyện cổ tích đẹp nhất đời con..."
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây.
Cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với nhãn hàng Hura Deli - Công ty cổ phần Bibica tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Các nhân vật được miêu tả trong bài viết có cơ hội được lựa chọn trở thành nhân vật Thụ hưởng trong Gameshow “Vì bạn xứng đáng” phát sóng trên kênh truyền hình VTV3. Cuộc thi kéo dài đến ngày 19/1/2014. |
Trần Thị Hải Yến