Khoảng hơn một năm trước, tôi bắt đầu có những cuộc trò chuyện vượt ra ngoài công việc với một người phụ nữ làm chung công ty, đã có gia đình. Lúc đó, tôi không nghĩ mình đang làm điều gì sai.
Chúng tôi quen nhau qua những lần phải ở lại làm muộn. Ban đầu chỉ là trao đổi công việc, hỏi han vài câu xã giao. Tôi kể về áp lực ở nhà, về việc vợ chồng ít nói chuyện với nhau hơn từ khi có con. Cô ấy nghe, không khuyên, cũng không phán xét. Chỉ lắng nghe và nhớ những điều tôi nói. Tôi thấy nhẹ người khi nói chuyện với cô ấy.
Tôi đã lập gia đình được gần mười năm, có hai con. Cuộc sống không có biến cố lớn, chỉ là đều đều và mệt. Tôi vẫn về nhà đúng giờ, vẫn lo cho con cái, vẫn làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Tôi tự nhủ rằng mình chỉ có thêm một người để nói chuyện, không hơn.
Tin nhắn bắt đầu nhiều dần. Không có lời lẽ yêu đương, chỉ là hỏi hôm nay có mệt không, nhắc tôi ăn uống đúng giờ. Có những tối, tôi cầm điện thoại lâu hơn bình thường. Khi có chuyện buồn, người tôi nghĩ đến để nhắn tin không còn là vợ. Tôi nhận ra điều đó, nhưng vẫn cho qua, vì nghĩ rằng mọi thứ chưa đi quá giới hạn.
Chúng tôi gặp nhau thêm vài lần ngoài giờ làm. Chủ yếu là ăn trưa, ngồi uống cà phê gần công ty. Không ai nói về tương lai, cũng không hứa hẹn điều gì. Cho đến một buổi tối, cả công ty đi liên hoan về muộn. Trong người có chút men rượu, tình cảm trào dâng, lý trí biến mất, tôi và cô ấy đã đi quá giới hạn.
Sau hôm đó, chúng tôi ít nói chuyện hơn, chỉ trao đổi về công việc, coi như chưa có chuyện đó xảy ra. Tôi không hề muốn phản bội vợ nhưng đã không dừng lại kịp, chuyện xảy ra khiến tôi day dứt. Tuy nhiên, chỉ mấy ngày không nói chuyện, không gặp cô ấy, tôi đã thấy thiếu thiếu, không vui nổi. Tôi muốn bù đắp cho vợ con nhưng tâm trí cứ như ở đâu đâu. Tôi phải làm sao đây, mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Đình Hưng