Một nhân viên văn phòng sống tại Goyang, tỉnh Gyeonggi thừa nhận đây là thói quen hàng ngày. Nếu nghe thấy tiếng bước chân hay giọng nói ngoài hành lang, anh sẽ kiên nhẫn đứng đợi trong nhà cho đến khi không gian hoàn toàn yên tĩnh.
"Dù sống ở đây nhiều năm và biết rõ hàng xóm đối diện là một cặp vợ chồng trẻ, tôi chưa từng trò chuyện với họ", người này nói. "Tôi chỉ mở cửa khi nghe tiếng thang máy đã đóng. Tôi sợ phiền phức và không muốn lộ bất cứ điều gì về đời tư".
Mẩu giấy một gia đình ở Hàn Quốc nhận được từ hàng xóm hồi đầu tháng 10/2025. Ảnh: Chosun
Sự xa cách này đang dần trở thành một xu hướng phổ biến. Mới đây, một bài đăng trên diễn đàn trực tuyến tại Hàn Quốc gây tranh cãi dữ dội khi chia sẻ mảnh giấy nhắn từ hàng xóm với nội dung "Nếu nghe thấy cửa nhà tôi mở, xin vui lòng đợi một lát hãy ra ngoài. Tôi tin đây là phép lịch sự cơ bản".
Mảnh giấy lập tức chia rẽ dư luận. Nhiều người chỉ trích yêu cầu này quá đáng và thô lỗ, nhưng không ít ý kiến bày tỏ sự đồng cảm. Họ cho rằng việc chạm mặt người lạ ở cự ly gần khiến họ thực sự căng thẳng.
Ngoài nhu cầu riêng tư, nỗi lo an ninh là nguyên nhân lớn khiến nhiều người, đặc biệt là phụ nữ sống một mình, chọn cách "ẩn mình".
Chị Ji, sống độc thân tại Yongin, luôn giật mình nếu có người cùng bước ra khỏi thang máy. Sau khi đọc nhiều tin tức về các vụ rình rập, bạo lực khu dân cư, cô chủ động tránh mọi tiếp xúc mắt. Còn chị Jung ở quận Mapo, Seoul chia sẻ: "Thật đáng sợ khi nghĩ ai đó có thể biết chính xác tôi sống ở đâu và đang ở một mình".
Ngay cả những người muốn giữ nếp văn hóa chào hỏi xưa cũ cũng dần bỏ cuộc. Anh Shim, chuyển đến Seoul hai năm trước, kể lại: "Tôi từng chào hàng xóm trong thang máy nhưng không được đáp lại. Quá ngượng ngùng nên giờ tôi cũng im lặng luôn".
Hình ảnh hành lang một căn hộ ở huyện Hwasun, tỉnh Nam Jeolla, tháng 7/2023. Ảnh: Korea JoongAng Daily
Khảo sát của Embrain Trend Monitor trên 1.000 người trưởng thành đã phác họa bức tranh ảm đạm về tình làng nghĩa xóm tại xứ kim chi: 79% cho biết chỉ chào xã giao; 56% đồng tình rằng quan niệm "hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau" không còn phù hợp.
Giáo sư Paik Jong-woo, Khoa Tâm thần học, Bệnh viện Đại học Kyung Hee nhận định việc sống ẩn danh trong đô thị mang lại cảm giác tự do, nhưng cái giá phải trả là sự cô lập.
"Trong xã hội mà mật độ dân cư dày đặc như Hàn Quốc, việc mất kết nối láng giềng sẽ khiến nỗi cô đơn thêm trầm trọng. Khi khủng hoảng cá nhân xảy ra, sự thiếu hụt giao tiếp có thể làm gia tăng rủi ro về sức khỏe tinh thần, thậm chí dẫn đến tự sát", ông Paik cảnh báo.
Bảo Nhiên (Theo Korea JoongAng Daily)