Tháng Chạp sao mà bận rộn, tấp nập đến thế. Không chỉ là sự đông đúc mà xen vào mỗi con người còn là sự hối hả… Đôi khi dừng bước lại, tôi thèm cái Tết xưa.
Tết quê, nghĩ tới sao thấy ấm lòng. Trở lại cái viễn cảnh chợ quê ngày Tết, một đứa nhóc năn nỉ khóc lóc mãi cuối cùng cũng được đi theo sau các chị…đi chợ. Bon chen vào không khí nô nức chợ hoa ngày ấy, nào là hoa đào, hoa mào gà, hoa cúc…Với người lớn, phiên chợ cuối năm là để bán bán mua mua. Với trẻ con đi chợ Tết cũng như đi hội vậy, cũng phải xách đồ, trông hàng, thậm chí đứng bán hàng nhưng vẫn thích, lòng rạo rực như có quà vậy. Cách tôi đi chợ Tết ấy chỉ là hòa mình vào cái cảm giác cuối năm, rồi mấy chị em lại rẽ vào những quán cóc nhỏ ngồi ăn bát bún, bát chè.

Con đường quê ngày Tết còn rực rỡ cờ đỏ sao vàng. Sôi nổi ngay đầu làng là các trận bóng đá chật cứng người xem. Tiếng reo hò nghe sao mà nhớ đến vậy, đó là một trong những trò chơi mà tôi và bọn bạn mong đợi nhất trong những ngày Tết cuối năm. Tết quê tôi còn đặc biệt bởi những truyền thống nông thôn. Đi qua những ngôi nhà nhỏ xinh là hương vị Tết đậm đà. Cứ mùa Tết nào tôi cũng bên cạnh xem mẹ gói bánh, hí hửng được gói bánh nữa cơ, mẹ nói con gái phải học tập cách gói bánh để ngày Tết bên gia đình có được những chiếc bánh truyền thống mà không phải mua. Cách đun nồi bánh chưng của mẹ cũng đến lạ lùng đáng yêu, cái nồi chẳng cần vung đậy mà thay vào đó là cái chậu nước lớn. Mẹ lấy nước đó cho chúng tôi tắm, từng lớp ghét cứ thế chạy đi theo dòng nước, cơ thể thì cảm giác nhẹ phơi phới. Niềm vui của tụi nhỏ chúng tôi còn là được sắm quần áo mới, đón lấy bộ quần áo mới mua khỏi cần nói chúng tôi sung sướng đến thế nào. Hồi ấy tôi cứ thắc mắc tại sao người lớn không thích may quần áo mới, mãi đến giờ khi lớn tôi đã hiểu cái cảm giác ấy là sao.
Đặc biệt là đêm giao thừa, năm nào dù có buồn ngủ đến mức nào tôi và cậu em trai cũng cố gắng mắt nhắm mắt mở để chào đón cái khoảnh khắc 12h. Sau đó, chúng tôi cùng bố đi đến lễ chùa. Có những năm còn rét mướt, mưa li ti nhưng bố con chưa bao giờ bỏ lỡ thói quen này. Dù có muộn thế nào thì cả nhà cũng được bên nhau trong bữa cơm đầu năm mới.
Thức dậy, buổi sáng đầu năm, cảm thấy mọi điều sao lạ thường, lòng tôi nhẹ nhàng bồi hồi, cái gì cũng như đang nhảy múa vậy. Những công việc ngày Tết là đi chúc Tết, mừng lì xì, trong lòng ai ai cũng vui lắm. Mới sáng sớm con đường đã đông đúc rộn rã tiếng cười. Dù thời gian trôi đi nó không còn được như vậy, nhưng không khí háo hức chờ đợi cái Tết như vậy vẫn in sâu trong tâm trí tôi.

Xa quê nhưng tôi mãi còn nhớ cái hương vị ngọt ngào và mùi thơm đặc trưng của từng món bánh mẹ làm, từng bữa cơm gia đình quay quần ấm cúng. Giờ đây, cầm trên tay chiếc vé máy bay sắp được cất cánh tôi nghĩ mình đang ở ngôi làng thân quen ấm áp ngày nào. Một người con gái sau 2 năm học hành xa nhà cuối cùng cũng được từ Nam ra Bắc cảm nhận mùi vị của Tết xưa như thế. Dù cuộc sống có hối hả bận rộn đến đâu thì Tết cũng đã cho ta được sum vầy!
Ngô Thị Liền
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |