Tôi 32 tuổi, vài năm trước mua được căn hộ hai phòng ngủ, giá giờ khoảng 3,6 tỷ. Tôi cũng có gần 800 triệu đồng tiết kiệm, ngoài ra không có tài sản gì thêm. Tôi chia tay người yêu cũ gần 9 năm rồi. Mấy năm đầu sau khi chia tay, tôi chỉ tập trung làm việc. Sau khoảng thời gian đó, tôi bắt đầu cảm thấy cô đơn và lạc lõng, cũng muốn mở lòng để tìm người yêu. Nói thật, tôi có ý muốn tìm hiểu nghiêm túc nhưng chuyện này lại khó hơn mình nghĩ rất nhiều. Bạn bè khuyên tôi nên đi chơi, ra ngoài nhiều hơn vì ở nhà chẳng ai thấy mình.
Ban đầu tôi cũng nhiệt tình lắm, luôn chuẩn bị kỹ khi ra đường. Có khi tôi mặc giản dị, áo thun quần jeans, có lúc lại váy ngắn hay theo phong cách sexy xíu, đầm ngắn và cổ áo khoét sâu nhưng không hề hở hang, mang giày cao, nước hoa thơm lừng. Tôi chăm bản thân khá kỹ, từ mặt đến làn da tay chân, cho nên khi mặc đồ lên không bị phản cảm mà theo từng phong cách riêng. Tôi cũng thử đi ăn, đi uống nước một mình, tự đẩy mình ra ngoài môi trường mới dù thật lòng không thích đi một mình. Được thời gian mà không thấy có gì, mệt và chán nên tôi nghỉ ở nhà luôn.
Tôi sống một mình, trước nuôi một bé cún nhưng bé mất hơn một năm trước, tôi buồn lắm nên không dám nuôi thêm. Tôi làm trong một công ty khá lớn, đa phần đồng nghiệp đã có người yêu hoặc có gia đình rồi. Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh: đi làm, về nhà dọn dẹp, ăn uống rồi ngủ. Dần dần tôi quen với guồng sống như vậy; thậm chí nó còn mang lại cảm giác thoải mái: sáng đi làm, chiều nấu ăn, đi bộ dưới chung cư, dọn nhà rồi ngủ. Cuối tuần tôi tranh thủ về quê chơi với bố mẹ. Gần đây, khi Noel và Tết sắp đến, tôi thấy lo, tuổi cũng không còn nhỏ, cứ tiếp tục thế này tôi sợ mình sẽ cô độc cả đời.
Bố mẹ tôi ở quê thúc giục nhiều. Trước tôi còn không để tâm, giờ bắt đầu lo thật sự. Về ngoại hình, mọi người xung quanh hay nói nhìn tôi xinh mà sao vẫn ế. Tôi cũng không hiểu. Gương mặt tôi tròn, mũi cao, da trắng, người nhỏ nhắn. Tôi chú ý giữ dáng, ngày nào cũng đi bộ. Nhiều lần các cô đi bộ chung khen tôi có mũi đẹp. Hoặc trong mấy buổi họp cư dân, có người nhắc đến tôi như kiểu: "Em sống một mình trẻ trẻ, đẹp đẹp đó hả". Khách hàng video call cũng vài người khen tôi xinh xắn. Nhìn qua nhìn lại, tôi không quá nổi bật nhưng cũng không tệ. Vậy mà chẳng ai tiếp cận hay làm quen với tôi.
Về công việc, trước tôi kiếm hơn 50 triệu đồng một tháng, rồi mệt quá nên giảm bớt, giờ còn tầm 35 triệu đồng, chi tiêu khoảng 12 triệu đồng. Mỗi năm nhờ thưởng tôi tiết kiệm hơn 300 triệu đồng, ngoài ra mua bảo hiểm và cho bố mẹ hàng năm khoảng 100 triệu đồng. Tháng 11 này sinh nhật tôi và các bạn đồng nghiệp khác. Nhìn đồng nghiệp được tặng hoa, quà, tổ chức sinh nhật, tôi cũng chạnh lòng. Có bé trong công ty nói kiểu: "Có người yêu khó gì đâu, không có mới lạ đó chứ", nghe vậy trong lòng tôi hơi buồn. Bạn bè lên kế hoạch Noel, Tết, rồi hỏi tôi. Tôi chỉ nói: "Chắc vẫn ở nhà như mọi năm". Họ bảo: "Trời ơi, chán quá, yêu đi chị", nhưng đâu phải cứ muốn là được.
Tôi luôn cố gắng để tốt hơn, không hiểu sao cảm giác như cả thế giới quên mất mình. Suốt hơn 9 năm, không ai để ý đến tôi. Ban đầu tôi thấy bình thường, giờ tự tin giảm đi nhiều. Tôi là con một, bố mẹ đã ngoài 60, rất mong tôi yên bề gia thất. Trước họ còn nói khéo, sau nói thẳng. Ban đầu tôi còn nói lại, sau im lặng, giờ vẫn im lặng và buồn. Mẹ bảo có nhờ người mai mối nhưng họ toàn nói kiểu: "Vừa có nhà, vừa đẹp, ai dám", nghe mà tôi cũng thấy não nề.
Tính tôi lúc đầu hơi ít nói, nghĩ sẽ khó gần nhưng quen rồi thì nói nhiều và vui vẻ lắm. Tôi không phải típ người thích nịnh nọt hay giả tạo, nhưng có lẽ vẻ ngoài trầm tính ban đầu khiến người khác không dám tiếp cận. Thật lòng mà nói, tôi thấy từ tài chính đến ngoại hình hay những vấn đề khác trong cuộc sống tôi cũng không tệ, giỏi hay nổi trội thì không chứ ở mức bình thường tôi nghĩ mình ổn. Tôi không rõ bây giờ người ta yêu nhau thế nào, nhưng tôi biết nếu mình không tìm được nguyên nhân và thay đổi thì kết quả sẽ vẫn vậy. Tôi học chuyên tự nhiên lúc phổ thông, lên đại học cũng học kinh tế cho nên suy nghĩ khá logic. Khi kết quả không như ý, không có nghĩa là tôi đã làm sai điều gì, tuy nhiên cũng có tỷ lệ của may mắn.
Tôi cần lời khuyên và kinh nghiệm của các bạn, đặc biệt những bạn có trải nghiệm nhiều, nhìn vào gương tôi thấy một con người cũ kỹ, cuộc sống nhàm chán xoay vòng. Ngày trước, khi tôi đi làm về, mở cửa đã có bé cún chạy lại mừng, tôi cảm thấy bớt buồn hơn, giờ không còn em ấy nữa tôi thấy mình sống như robot vậy. Tôi thật sự muốn xin lời khuyên xem mình nên làm gì, thay đổi ở đâu hay lên kế hoạch như thế nào để có thể tìm được ai đó phù hợp.
Huyền Nga