Tôi đã đọc không sót bình luận nào. Lời bình luận can gián với lý do: "Tôi nghĩ anh ta cưới bạn về chăm sóc mẹ già và chăm sóc anh ta khi chỉ vài năm nữa anh ta sẽ nghỉ hưu..." được hơn 700 likes. Tỷ lệ lời bình can gián "không nên" áp đảo dựa trên dữ liệu chưa đầy đủ của tôi.
Tôi xin chia sẻ thêm thông tin rằng tôi quen người đàn ông đó từ tháng sáu và anh đã sang Việt Nam hai lần. Công ty anh làm việc có chi nhánh tại Bắc Ninh, hiện anh ở Hà Nội. Anh thuê riêng một phòng khách sạn gần nơi tôi ở, tôi vẫn đi làm bình thường, anh tranh thủ đi làm ở chi nhánh Bắc Ninh. Chúng tôi gặp gỡ vào cuối ngày và cuối tuần. Tôi vẫn chưa tìm được thời gian thích hợp để sang Hàn thăm gia đình anh.
Về trải nghiệm cuộc sống, tôi có kinh nghiệm cả chục năm trên các diễn đàn học tiếng Anh cũng như làm quen với những người sử dụng tiếng Anh. Tôi có thể tự tin rằng mình "ngửi mùi scammers" rất tốt. Tôi có kinh nghiệm đón cả vài chục người bạn pen pal từ khắp nơi trên thế giới khi họ có dịp du lịch hay công tác tại Việt Nam.
Cách nay hơn ba năm, tôi có dịp qua Mỹ, một phần tiền của chuyến đi là của người đàn ông tôi yêu. Anh là giáo sư của một trường đại học Mỹ, bằng tuổi tôi, đã ly hôn và có hai con gái đang tuổi teen. Chúng tôi có thể nói chuyện cả nửa ngày về đủ các đề tài: chính trị, văn hóa, lịch sử và tôn giáo.... Ngoài chuyên môn, tôi đam mê viết. Tôi chia sẻ với anh bài viết của mình và anh đưa cho tôi những nhận xét cực kỳ sắc sảo và minh triết. Anh đến Hà Nội và tôi đưa anh đi thăm các nhà thờ vì anh dạy cả môn Lịch sử thần học.
Tôi có trải nghiệm nước Mỹ hơn hai tháng vì cũng một phần nhờ vào người bà con bố trí nơi ở cùng thành phố với anh. Các con anh ở với mẹ, mẹ đảm nhận homeschool, cuối tuần con sang bố và anh đảm nhận việc đưa đón con các hoạt động bên ngoài gia đình. Phá vỡ hầu hết những quan niệm trước đó của tôi về việc nuôi con và mối quan hệ gia đình của người Mỹ. Anh sừng sững trước tôi là người đàn ông hết lòng lo cho con cái.
Vậy nhưng không biết bắt đầu từ đâu, con gái lớn của anh nổi loạn, bỏ nhà đi theo cô gái khác và có ý định phẫu thuật chuyển giới. Cặp bố mẹ đã ly dị bỏ hết mọi thứ khác, kể cả bất đồng để hợp tác cứu con. Chúng tôi chia tay nhau trong hụt hẫng và nuối tiếc, tôi nghĩ không bao giờ diễm phúc được có cảm giác yêu đương toàn mỹ như với người đàn ông này.
Với người đàn ông Hàn Quốc hiện tại, mọi thứ chỉ dừng lại ở việc đúng thời điểm. Ngoài hạn chế trong việc phải sử dụng ngôn ngữ thứ ba để tương tác, chúng tôi có nhiều khác biệt. Tôi thừa nhận mình chưa đủ dữ liệu, thời gian, trải nghiệm để hiểu đủ sâu về anh. Mẹ anh, tôi chỉ gặp qua video call và vì bà không nói được tiếng Anh nên chúng tôi chưa trao đổi với nhau nhiều. Ngoài những yếu tố liên quan trên tôi đã giải thích.
Tôi cảm thấy buồn và thương cho nhiều người bạn già đồng cảnh. Có thiên vị quá không khi có bạn nói "Cưới về để mấy năm nữa chăm ông lão sắp xuống lỗ..." trong khi tôi chỉ kém anh năm tuổi, đã biết ai phải chăm ai, hơn nữa tính tuổi thọ trung bình, chúng tôi còn khá nhiều năm tháng phía trước để hưởng thụ đời sống. Nói cưới tôi về để hầu mẹ già, tôi cũng có đính kèm trẻ em để phải chăm lo đấy thôi.
Xã hội hình như còn quá khắt khe với đời sống của người già, đòi hỏi người già vì "đại cục" gia đình nhiều hơn là để họ tự lựa chọn cuộc sống của mình. Tôi may mắn có các con đồng hành và ủng hộ. Tôi coi các con như những người bạn và các con cũng vậy. Chúng tôi không giấu giếm và luôn ủng hộ nhau. Gia đình tôi vốn chọn lối sống trẻ. Tôi biết cách chăm lo, phát triển bản thân và tự làm mới nên không phải thuộc lớp người già u uất. Tôi sinh con khi đã 30 tuổi nhưng khi đi với con, nhiều người vẫn nhầm là hai chị em.
Một số người khuyên sao tôi không chọn bạn già người Việt, xin trả lời: Tôi có chị bạn là tiến sĩ, chị nuôi con một mình từ năm 25 tuổi nhưng đến năm 60 tuổi mới lấy chồng, là bạn học đại học vốn cũng là chuyên gia. Tôi không có "mối" nào đắt giá như vậy, chỉ gặp phải những người đàn ông kiêu ngạo, thích gái trẻ hoặc gặp bác già mất hết quyền lực, quyền về tài sản là bất động sản đã đành, tiền lương hưu, quyền tự do cá nhân cũng hầu như mất về tay các con, thế nên tôi chịu.
Gần nhà tôi có một cặp, bác ấy cả đời lo cho các con khi người vợ mất sớm. Lúc về già, các con nhất định ngăn cản bác ấy đăng ký kết hôn với bạn gái. Hai người về ở với nhau không chính thức, cho đến khi già quá, bác gái phải về ở với cháu, bác trai hơn 80 tuổi ra ngẩn vào ngơ nhớ người kia, cứ khắc khoải ngóng trông đòi đi thăm. Đó là chưa kể nhiều lần bác gái rơi vào tình huống trớ trêu khi đưa ông đi cấp cứu. Bác sĩ hỏi mà chẳng có tư cách gì.
Vài lời tâm sự cùng các bạn.
Hồng Hạnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc