Theo thời gian trên vé, tôi rất yên tâm vì sẽ có tận hai tiếng rưỡi quá cảnh ở Sydney để bay tới Brisbane. Nhưng hai tiếng rưỡi vẫn là không đủ.
Do Australia kiểm soát nhập cảnh gắt gao, hành khách không thể gửi thẳng hành lý qua chặng nội địa, mà phải tự rút hành lý ra và làm thủ tục khai báo. Lúc đó Việt Nam chưa có hộ chiếu điện tử và cũng không thuộc diện quốc gia được ưu tiên nhập cảnh, nên tôi phải xếp hàng rất dài. Sau khi lấy được hành lý và khai báo hàng hóa (do có mang theo đồ ăn Việt), nhìn đồng hồ thấy còn 15 phút tới giờ lên máy bay, tôi đánh liều đưa vé ra xin người phía trước cho chen ngang. Ông cho tôi xem vé của ông. Ông đã gần như trễ chuyến. Thế là tôi an phận đợi và biết chắc mình sẽ trễ.
Lúc tôi ra khỏi cửa hải quan, vận hạn vẫn chưa dừng lại. Chuyến tàu điện nối hai nhà ga ngừng hoạt động vì bảo trì. Tôi phải đi bus hoặc taxi. Hàng người đứng đợi bus có thể chất vừa ba cái xe. Thế là tôi quyết định nhảy taxi. Anh tài xế người Ấn thấy tiếng Anh của tôi ngọng ngô mà quãng đường di chuyển lại quá ngắn, nên quyết định đánh xe một vòng vào thành phố để kiếm thêm. Họa vô đơn chí, xe lại gặp cảnh tắc đường. Cuối cùng tôi lại đến ga nội địa trễ, dù hai nhà ga chỉ cách nhau một đường băng.
Vậy nên tôi có thể hình dung ra muôn vàn trần ai cho những hành khách muốn nối chuyến từ Long Thành sang Tân Sơn Nhất, hay Nội Bài sang Gia Bình hoặc Ứng Hòa. Các sân bay này đều cách nhau hàng chục cây số và đi qua nhiều khu đông dân cư. Nếu chuyển một sân bay thành quốc tế và một sân bay thành nội địa, thì thời gian di chuyển giữa hai sân bay và giữa sân bay với tàu hỏa, xe bus... vẫn sẽ là một dấu hỏi lớn, ngay cả khi các cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện. Khi di chuyển ra Nội Bài Tết 2024, tôi chỉ mất chưa tới 20 phút trên đường cao tốc Nhật Tân - Nội Bài, nhưng khoảng hơn hai tiếng để len qua rừng người đi chợ tết để tới được đầu cầu Nhật Tân.
Theo trải nghiệm của tôi, khi khoảng cách giữa các sân bay quá lớn, các thành phố thường duy trì chuyến bay quốc tế và nội địa ở cả hai nơi. Ví dụ, Moskva có 4 sân bay Sheremetyevo (mã hiệu SVO), Domodedovo (DME), Zhukovsky (ZIA) và Vnukovo (VKO) đều có chuyến bay quốc tế và nội địa. Hai trong ba sân bay chính của New York là John F. Kennedy (JFK) và Newark Liberty (EWR) cũng duy trì cả hai loại chuyến bay. Ngay cả sân bay thứ ba là LaGuardia (LGA) mặc dù chủ yếu phục vụ bay nội địa, vẫn có một lượng nhất định chuyến bay quốc tế.
Việc có nhiều sân bay quốc tế cung cấp lựa chọn cho các hãng hàng không. Ví dụ, Vietnam Airlines từng khai thác sân bay DME ở phía đông nam Moskva, trong khi các hãng châu Âu thường chọn sân bay SVO ở phía tây bắc. Năm 2019, Vietnam Airlines chuyển sang khai thác sân bay SVO như các hãng khác trong liên minh Skyteam. Việc tiếp tục khai thác Domodedovo sẽ không thuận tiện cho hành khách muốn nối chuyến do quãng đường di chuyển quá dài.
Nếu có một sân bay lớn trung chuyển hầu hết các chuyến bay, thì đương nhiên là tốt nhất, do thời gian di chuyển giữa các nhà ga chỉ khoảng vài phút. Sân bay ở Paris (CDG), Frankfurt (FRA), Dubai (DXB), Singapore (SIN)... là những minh chứng rõ ràng cho hiệu quả kinh tế và sự tiện lợi của hành khách.
Vậy nên tôi là người ủng hộ việc mở rộng sân bay Nội Bài, hơn là xây thêm nhiều sân bay quốc tế nhỏ lẻ sát nhau. Điều này cũng có thể phân tán hành khách và lợi nhuận của hãng bay.
Tuy nhiên, khi quy hoạch và điều kiện địa hình, dân cư không cho phép, dẫn tới khoảng cách quá xa, tôi tin rằng việc duy trì hai sân bay quốc tế có thể là lời giải ta phải gắn bó, không chỉ trước hết là ngắn hạn, mà có thể còn là về lâu dài.
Tô Thức