Tôi từng là thành viên câu lạc bộ Nhạc vũ Kịch Việt Nam (VNOB). Năm 2004, trong một nỗ lực muốn phổ biến, nâng cao trình độ hiểu biết và thưởng thức loại hình nghệ thuật "bác học" này, ngành Văn hóa, Thông tin và Nhà hát Nhạc vũ Kịch Việt Nam đã tăng cường các hoạt động quảng bá, giới thiệu về Nhạc vũ Kịch.
Tôi biết đến câu lạc bộ khi tình cờ nhận được một tờ rơi khá bắt mắt. Vốn cũng yêu thích dòng nhạc giao hưởng thính phòng, tôi đã đăng kí tham gia câu lạc bộ. Địa điểm của nhà hát Nhạc vũ Kịch ở sâu trong một con ngõ nhỏ thuộc phố Núi Trúc, quận Ba Đình (Hà Nội). Tôi đã khá bát ngờ vì sự nhỏ bé đến khiêm tốn của nó.
Tham gia Câu lạc bộ, thỉnh thoảng chúng tôi nhận được giấy mời đến xem các vở mới dựng. Tôi vẫn còn nguyên ấn tượng khi xem vở "Kẹp hạt dẻ" được trình diễn tại Nhà hát Lớn. Không gian của Nhà hát khá phù hợp với vở diễn, mà ở đó các vũ điệu ba lê và giọng opera được thả sức thể hiện.
Nhưng cũng chỉ có khoảng trên 100 khán giả đến thưởng thức vở diễn đã được dàn dựng rất công phu, mà chủ yếu là khách nước ngoài. Số lượng khách là người Việt Nam khá khiêm tốn, dù hầu hết họ đều không phải mua vé vì là thành viên câu lạc bộ VNOB. Trong khi khách là người nước ngoài phải mua vé xem vở diễn với giá 70 USD.
Cũng thời điểm đó, Đài truyền hình Việt Nam đã xây dựng chương trình phổ cập kiến thức về Nhạc vũ Kịch và thính phòng. Thời lượng phát sóng của chương trình từ 10 đến 15 phút/tuần. Nếu tôi nhớ không nhầm, chương trình cũng chỉ tồn tại được vài tháng thì dừng. Rất tiếc đã không có một kết quả khảo sát và đánh giá hiệu quả thực tế của chương trình để xem lượng người có hiểu biết và có năng lực thẩm thấu loại hình nghệ thuật Nhạc vũ Kịch có tăng lên không.
Vừa rồi, khi đi giảng cho các lớp bồi dưỡng công chức, viên chức từ Trung ương đến địa phương, tôi đã đặt câu hỏi: Bạn biết gì về Nhạc vũ Kịch? Bạn có hứng thú với loại hình nghệ thuật này không? Câu trả lời tôi nhận được hầu hết là: Không hiểu và dĩ nhiên là không thích. Điều đáng nói là những câu trả lời kiểu đó có ở cả những công chức hiện đang công tác ở các trung tâm đô thị lớn và không ít trong số họ đã từng học tập và làm việc ở nước ngoài.
Nói về dự án xây dựng nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch vừa được HĐND TP HCM thông qua với kinh phí dự kiến 1.508 tỷ đồng. Đúng là lãnh đạo TP cần phải có tầm nhìn xa hơn hiện tại, để TP phát triển đồng bộ, trong đó có lĩnh vực văn hóa. Nhà hát là một thiết chế văn hóa cơ sở quan trọng cần nhận được sự quan tâm, đầu tư.
Nhưng điều tôi và rất nhiều người băn khoăn là việc đầu tư một khoản tài chính quá lớn cho một lĩnh vực nghệ thuật chuyên biệt mà công năng khai thác và sử dụng lại hết sức mơ hồ. Bà Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP cho rằng: Xây nhà hát là hết sức cần thiết cho dân, cần đến độ phải tổ chức cuộc họp bất thường để thông qua dự án .
Xây dựng Nhà hát, xây trường học, bệnh viện đều là việc thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ của Nhà nước. Theo nguyên tắc, việc cung ứng dịch vụ công là để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của xã hội và người dân. Để đáp ứng nhu cầu được coi là thiết yếu ấy, các cơ quan chức năng sẽ phải thực hiện việc khảo sát, đánh giá nhu cầu thực tế của người dân. Xác định theo thứ tự ưu tiên để quyết định chính sách đầu tư. Trong việc xác định thứ tự ưu tiên, sẽ phải làm rõ những nội dung quan trọng, khẩn cấp, nếu không đáp ứng ngay sẽ gây tác động xấu hoặc tác động liên hoàn đến các lĩnh vực khác.
Rõ ràng chính quyền TP HCM chưa thực hiện các bước cần thiết trong việc hoạch định một chính sách đầu tư lớn liên quan đến ngân sách của Nhà nước. Đấy là chưa kể, xu thế cung ứng dịch vụ công là Nhà nước sẽ chuyển giao dần cho xã hội quyền tự chủ trong tài chính, tổ chức và nhân sự. Nhà nước sẽ chỉ cung cấp nguồn thông tin dự báo về xu thế tiếp cận loại hình nghệ thuật này của người TP HCM, đồng thời xây dựng khung pháp lý cho hoạt động đầu tư, xây dựng, cung ứng các dịch vụ văn hóa, xã hội.
Chính quyền TP HCM chưa tiên liệu được hiệu ứng xã hội trước quyết định đã phê duyệt của mình liên quan đến Nhà hát Giao hưởng với khoản dự toán lên tới 1.500 tỷ đồng. Điều đó sẽ khiến Dự án có nguy cơ bị người dân quay lưng ngay khi nó chưa kịp hình thành.
Biết rằng sự phát triển của một thành phố văn minh, hiện đại phải đi đôi với sự hình thành những thiết chế văn hóa cơ sở tương xứng, nhưng để thực hiện trước hết phải bắt đầu bằng công tác tuyên truyền, giáo dục để "kích cầu" thì việc cung mới có ý nghĩa. Rõ ràng chỉ xây dựng Nhà hát văn minh, hiện đại không thể là lý do khiến khán thính giả của loại hình nhạc Giao hưởng và Nhạc vũ Kịch thính phòng tăng lên, càng không phải là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy sự phát triển của loại hình nghệ thuật này.
Vì thế, xây dựng Nhà hát Giao hưởng và Nhạc Vũ kịch ở thời điểm này liệu đã phù hợp?
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.