Mỗi lần tôi gửi về vài chục triệu, sau vài tháng bố mẹ lại nợ như cũ, họ vay nóng để trả chứ không có thu nhập nhiều.
Cuộc sống vợ chồng trở nên nặng nề hơn khi phát hiện tinh trùng của tôi chỉ có 1%.
Nội ngoại ở xa, giờ có mình tôi chăm con, chồng thì thờ ơ, cả ngày anh chẳng mua gì cho tôi ăn.
Tôi muốn trả lễ nhưng sợ ba mẹ mang điều tiếng, buồn rầu, sợ con gái một đời chồng như tôi bị người ta khinh rẻ.
Gây phút đón con yêu từ vòng tay bác sĩ mà trước nay chồng luôn mong mỏi đã đến, thế mà anh chẳng được tự mình làm điều đó vì bị yêu cầu cách ly với mẹ con tôi.
Giữa năm ngoái tôi chẳng may bị bệnh quai bị và biến chứng viêm tinh hoàn. Tôi suy sụp về tinh thần, không biết đối diện như thế nào.
Tôi thương anh nhưng không thể vì hạnh phúc của mình mà làm ảnh hưởng đến trách nhiệm của anh đối với gia đình, như vậy là việc làm của một đứa con bất hiếu.