Tôi từng nghĩ chỉ cần hai vợ chồng sống tử tế với nhau thì hôn nhân tự khắc sẽ yên ổn. Tôi không đòi hỏi chồng phải hoàn hảo, không yêu cầu anh kiếm thật nhiều tiền, càng không bắt anh phải chiều chuộng tôi vô điều kiện. Điều tôi mong chỉ đơn giản: sự tôn trọng. Vậy mà, điều nhỏ bé ấy lại trở thành thứ xa xỉ nhất trong cuộc sống vợ chồng tôi.
Từ ngày anh trai anh lấy vợ, tôi bắt đầu nghe chồng nhắc đến chị dâu với tần suất nhiều đến mức khó hiểu. Chị dâu nấu ăn ngon, chị dâu khéo léo, chị dâu biết quán xuyến nhà cửa, chị dâu biết đối nội đối ngoại... Và mỗi lần nói đến những điều đó, anh đều không quên quay sang nhìn tôi như để nhắc: tôi không được như chị ấy. Ban đầu tôi nghĩ anh chỉ vô tình nhưng theo thời gian, sự vô tình ấy trở thành thói quen. Bất cứ chuyện gì trong nhà, từ bữa cơm trễ, chiếc áo chưa là phẳng, cho đến việc tôi quên không mua đúng loại sữa anh thích, anh đều thở dài rồi quen miệng nhắc tới chị dâu chu đáo thế nào, anh trai số sướng ra sao.
Tôi vừa đi làm, vừa lo cho gia đình, chăm con, nấu nướng, giặt giũ... Có những ngày tan làm muộn, tôi vừa bế con vừa nấu ăn, mệt đến mức không kịp nhìn mình trong gương. Nhưng mỗi khi tôi nói mệt, anh chẳng hỏi han một câu. Thay vào đó là sự so sánh đầy lạnh lùng: "Chẳng bao giờ nghe chị dâu than một lời". Tôi không biết mình phải cố gắng đến mức nào mới đủ. Tôi cũng không hiểu vì sao trong mắt anh, người vợ đầu ấp tay gối lại luôn đứng thấp hơn một người phụ nữ ngoài cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Có những lúc tôi muốn anh chỉ cần thấy tôi đã cố gắng thế nào. Tôi muốn anh cảm nhận một lần thôi, cảm giác bị đặt lên bàn cân với một người phụ nữ khác ngay trong chính ngôi nhà của mình nó đau như thế nào. Nhưng anh chưa từng dừng lại để hiểu. Mỗi lần tôi góp ý, anh đều bảo tôi "nhỏ nhen", "không biết nhìn người giỏi hơn để học". Nhưng có ai dạy rằng yêu chồng là phải chấp nhận bị hạ thấp chính mình?
Điều khiến tôi buồn nhất không phải là việc anh khen chị dâu, mà là việc anh quên rằng mỗi gia đình, mỗi người phụ nữ có một hoàn cảnh, một khả năng khác nhau. Anh quên rằng tôi đã đồng hành cùng anh từ những ngày khó khăn nhất. Anh quên rằng chính tôi là người ở bên chăm lo từng bữa ăn, từng hóa đơn, từng việc nhỏ mà anh chẳng bao giờ để tâm. Anh chỉ nhớ rằng chị dâu "làm tốt hơn".
Tình cảm trong tôi đang nhạt dần, không phải vì hết yêu mà vì tôi dần cạn kiệt sức chịu đựng. Người vợ nào cũng cần được nhìn nhận, được trân trọng. Yêu chồng, tôi không hề muốn so sánh anh với chồng của người khác, dù sao thì nhìn lên anh chưa bằng nhiều người nhưng nhìn xuống thì cùng nhiều người chẳng bằng anh, mọi sự so sánh đều khập khiễng. Vả lại so sánh như vậy sẽ khiến anh bị tổn thương. Nhưng anh lại thản nhiên so sánh tôi với chị dâu. Liệu là anh vô tư vô tâm hay anh đã hết yêu tôi? Mong được mọi người chia sẻ.
Phương Liên