Mẹ tôi là người phụ nữ đảm đang và chu toàn. Ấy thế mà tôi chỉ nhận ra sự đảm đang, chu toàn trong con người mẹ mà quên đi mất mẹ cũng là một người phụ nữ.
Từ khi còn rất nhỏ tôi đã hiểu được sự vất vả của mẹ khi bươn chải kiếm tiền nuôi con khôn lớn. Tôi nhận ra sự nhọc nhằn qua đôi mắt mẹ và càng thấu hiểu hơn nỗi khổ của mẹ khi một mình nuôi tôi ăn học trưởng thành. Đến khi tôi lấy chồng, vẫn là mẹ giúp đỡ tôi vun vén gia đình nhỏ, chăm con, lo chuyện gia đình để tôi toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp. Hạnh phúc bé nhỏ của tôi luôn có sự hiện hữu của mẹ.

Cuộc sống của tôi luôn có sự hiện hữu, chăm lo từ mẹ.
Nhưng không biết có phải vòng xoáy danh vọng cuốn tôi đi, khiến tôi quên mất hình bóng mẹ trong căn nhà nhỏ ấy. Mỗi khi tôi vắng nhà, mẹ luôn là người động viên an ủi và tiếp thêm động lực để tôi hoàn thành nhiệm vụ. Tôi chưa bao giờ phải lo lắng bất cứ điều gì khi có mẹ ở bên cạnh mình.
Cho đến một ngày tôi trở về sau chuyến công tác dài ngày, tôi về bất chợt nên mẹ tôi không được báo trước và thấy mẹ khóc khi đang xem phim. Đó là cảnh người mẹ được cô con gái tặng hoa và nói lời cảm ơn khi tốt nghiệp. Tôi chợt thấy sống mũi cay cay, hình như tôi chưa bao giờ tặng hoa cho mẹ, hình như tôi chưa bao giờ cảm ơn mẹ dù chỉ một lần, mặc dù tôi luôn dạy bọn trẻ phải biết cảm ơn khi được ai đó quan tâm.

Hãy quan tâm đến niềm vui, mong muốn của mẹ.
Tôi chợt nhận ra mẹ cũng có niềm vui riêng, mẹ cũng cần được quan tâm yêu thương và chăm sóc. Tôi chợt nhận ra mẹ đã vì tôi mà hy sinh cả những ước muốn tưởng chừng như nhỏ bé nhất của bản thân mẹ. Tôi muốn nhắn gửi đến mọi người, hãy sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn với mẹ của mình, đừng để phải hối hận như tôi.
Vũ Thị Nguyệt Ánh