Hẳn bạn sẽ ngạc nhiên? Khi người ta phải lòng một nơi nào đó, chắc hẳn phải ít nhất một lần đặt chân đến để hít hà mùi thơm ngát của cỏ cây hoa lá, để hoà mình vào dòng người xa lạ hay thậm chí chỉ là để thưởng thức một món ăn.
Rồi sau nữa, người ta sẽ bắt đầu cảm giác yêu hay không yêu. Có ai như tôi không, yêu tha thiết một mảnh đất hoàn toàn xa lạ, một nơi xa xăm mình chưa từng đặt chân đến?
Ba năm trước, con rể tôi nhận được học bổng tu nghiệp tại New Zealand. Vậy là con gái tôi bỏ công việc, gói gém hành lý, ôm con theo chồng. Cả nhà đau nhoi nhói khi phải xa cháu ngoại mới vừa 2 tuổi, vậy nên vui ít buồn nhiều. Tại sao là New Zealand, quá xa và quá lạ?
![10154228-10201573496368695-883-8969-7274](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2014/04/17/10154228-10201573496368695-883-8969-7274-1397705896.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=j_SvCtRYOiq3A_z4D6irkA)
Ảnh do tác giả cung cấp.
Tôi cùng chồng bắt tay vào nghiên cứu New Zealand bằng tất cả các phương tiện. Ông Ngoại Tony (tên cháu tôi) bắt đầu bằng việc mua một quả địa cầu to tướng để ngay phòng khách.
Mỗi lần nhớ cháu, chúng tôi lại xoay địa cầu, ngắm nghía dải đất nằm ở Nam Thái Bình Dương, chỉ thành phố nằm ngay eo biển giữa hai đảo Nam Bắc. Nơi đó, gia đình con bé đang ở đó, đang học tập và làm việc tại thủ đô được xem là "smallest and coldest city in the world".
Điều làm chúng tôi yên tâm và hy vọng nhất đó là khi được biết, New Zealand là đất nước có chỉ số phát triển con người (HDI) vào hạng cao trên thế giới. Nó phần nào giải toả được nỗi lo rất đỗi đời thường của bậc làm cha mẹ. Thời gian cứ thế trôi đi, hiểu biết của chúng tôi về đất nước, về con người nơi đây mỗi ngày một thêm rộng lớn.
Bố mẹ nó kể, ở đây đi học, các bé tự mang thức ăn theo, đến giờ ăn tự giác, hết giờ cô giáo cất đi. Bé nào không ăn thì sẽ bị đói, phải đợi đến bữa kế tiếp mới được ăn. Ở đây, chủ yếu để bé vận động thể chất leo trèo chạy nhảy.
Cô giáo dạy vẽ, dạy cắt dán, dạy trồng cà chua, khoai tây, làm bánh... Mỗi ngày đi học là một cuộc dạo chơi thú vị nên cháu tôi rất thích thú: "Ông bà ngoại ơi con không thích cuối tuần đâu, con thích ngày nào cũng đi học".
![10169256-10201573495528674-827-6322-7412](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2014/04/17/10169256-10201573495528674-827-6322-7412-1397705896.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=cFAtUnegLBVXk-XGbE0eOA)
Ảnh do tác giả cung cấp.
Tết năm ngoái, cả nhà nó về Việt Nam chơi. Thằng bé đưa chúng tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thật quá ấn tượng khi thấy thằng bé cao phổng lên, lanh lẹ tự khoác ba lô đi ra cửa sân bay. Lên ô tô, mọi người đều phải thắt dây an toàn theo "lệnh" của nó. Ai vứt rác lung tung là bị nó phê bình ngay. Nó tuyệt đối không đi tè ngoài đường, không ồn ào la hét nơi công cộng...
Thành phố Hội An quê hương chúng tôi là một địa danh du lịch nổi tiếng. Người nước ngoài cũng đổ về đây sinh sống, làm việc. Có một trường mầm non được mở ra theo phong cách rất "Tây", y chang những gì cháu tôi được dạy ở New Zealand. Nhiều phụ huynh địa phương cũng thích thú tìm hiểu nhưng rồi cũng rút lui vì học phí quá cao so với thu nhập.
Vì thế, chúng tôi thầm cảm ơn chính phủ New Zealand với những chính sách ưu tiên cho giáo dục. Cháu tôi, theo tiêu chuẩn nghiên cứu sinh của bố, được học tập hoàn toàn miễn phí. Cháu tôi hoà nhập nhanh chóng và phát triển một cách đáng mừng cả về thể chất lẫn trí tuệ.
![10177255-10201573496688703-377-6902-3958](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2014/04/17/10177255-10201573496688703-377-6902-3958-1397705897.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=MCTBmOzaxdebeVfpEPdLrw)
Ảnh do tác giả cung cấp.
Chủ nhật vừa rồi, cháu ôm con lợn tiết kiệm khoe trước màn hình skype, đổ xoà một đống tiền xu đếm cho cả nhà xem: "Con được 70 đồng rồi. Khi nào ông bà ngoại sang, con dắt đi ăn kem....".
Những đồng xu đó thằng bé có được nhờ cả quá trình chăm chỉ giúp đỡ bố mẹ làm việc vặt. Vậy đó, ý thức tiết kiệm và quý trọng thành quả lao động cũng được hình thành từ rất sớm nhờ một nền giáo dục tiên tiến.
Đã ba năm trôi qua kể từ ngày gia đình nó rời xa Việt Nam. Chúng tôi đã thôi không còn giữ thói quen xoay quả địa cầu mỗi khi muốn nhớ, vì mọi thứ giờ đây đều đã thuộc làu trong tâm tưởng.
Tôi vẫn mãi canh cánh bên lòng lời hứa với thằng bé sẽ sang thăm nó để nó đưa đi ăn kem. Tôi vẫn nhắn nhủ tới các con những điều tuởng chừng rất đỗi bình thường:
"Các con hãy học tập, làm việc bằng tất cả niềm say mê của mình. Các con hãy tự hào khoe với các bạn ngoại quốc về một đất nước Việt Nam tươi đẹp. Các con hãy hoà nhập vào cuộc sống nơi đất khách để sau này, khi các con trở về quê hương, sẽ không có cảm giác đã sống hoài, sống phí, sống rong chơi và chỉ biết hưởng thụ".
Tôi thầm biết ơn và luôn giữ mãi trong tâm khảm một tình yêu đối với một nơi mà mình quyết tâm sẽ đặt chân đến.