Họ là một nhóm công nhân nghiện rượu, nhậu và hát karaoke mỗi ngày, bắt đầu từ khoảng 6 giờ tối kéo dài liên tục đến 10 giờ tối. Khi tưởng như yên tĩnh để nghỉ ngơi, họ lại mở nhạc to tới một giờ sáng. Có hôm họ nhậu xong đánh nhau ầm ĩ, nhưng hôm sau lại thấy nhậu tiếp. Cả khu phố đều nghe thấy nhưng dường như không ai dám lên tiếng vì sợ va chạm vì họ không phải là những người văn minh, lịch sự.
Tôi đã nhiều lần sang góp ý với thiện chí, mong họ hiểu và giảm âm lượng nhưng họ phản ứng rất hung hăng, thậm chí buông lời đe dọa. Tôi đành cầu cứu chính quyền nhưng mới chỉ nhận được lời hứa "sẽ xử lý". Tôi nhiều lần gửi phản ánh qua tổng đài 1022 của thành phố, cũng không có ai đến kiểm tra. Cứ thế, mỗi ngày tôi phải chịu đựng âm thanh chát chúa, ồn ào, chửi bới và tiếng cười nói như trong quán nhậu.

Tôi đi làm văn phòng, chỉ mong có căn nhà yên tĩnh để nghỉ ngơi sau giờ làm. Giờ đây, cứ gần tới lúc tan ca, tim tôi đập nhanh, tay chân bủn rủn vì nghĩ tới cảnh ồn ào phía trước. Tôi khó ngủ, hay cáu gắt, thậm chí có lúc tuyệt vọng đến mức sợ mình sẽ làm điều gì đó trái pháp luật nếu tình trạng này kéo dài. Tôi đã nghĩ đến việc cho thuê nhà để đi nơi khác sống, nhưng ai đến xem một lát rồi lắc đầu vì không chịu nổi tiếng ồn. Tôi thực sự bị mắc kẹt trong chính ngôi nhà của mình.
Tôi không muốn khiếu nại, cãi vã hay xung đột, chỉ cần một giải pháp thực sự, chứ không phải những lời hứa. Tôi sống ở trung tâm quận Bình Thạnh. Nếu ai từng trải qua hoàn cảnh tương tự, xin hãy cho tôi lời khuyên: Tôi nên làm gì? Xin được cảm ơn vì đã đọc những dòng tâm sự này.
Đức Huy